Chương mười ba - Bạch Nguyệt Quang

238 35 4
                                    

"Hiểu Mộng, chị Ngọc sai rồi".

Khỏanh khắc cảm nhận được hơi ấm của Cố Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng không động, tham lam nhận lấy sự ôn nhu từ Cố Ninh Ngọc, nàng thật sự rất tham luyến những lúc như thế này. Cố Ninh Ngọc tách khỏi, nhìn nàng ở đối diện, ánh mắt trầm buồn cụp xuống, chậm rãi đưa ra nghi vấn.

"Hiểu Mộng, có phải em có tâm sự? Hay tôi khiến em buồn?"

Cố Hiểu Mộng đau lòng nhìn Cố Ninh Ngọc, ánh mắt đã sâu nay càng sâu hơn, tâm sự chất chứa biết tỏ cùng ai. Cố Hiểu Mộng không cách nào nói với Cố Ninh Ngọc, căn nguyên mọi tâm sự của nàng đều từ cô mà hình thành. Đi thì lo lắng, ở thì ngày càng chìm sâu trong ái tình không sao thoát ra. Cố Ninh Ngọc làm sao có thể biết được một hôm trước ngày Cố Hiểu Mộng muốn đến kí túc xá thật ra đã xảy ra chuyện gì khiến Cố Hiểu Mộng hạ quyết tâm như thế.

Hôm đó, nàng đã vô tình nghe được Cố Dân Chương nói chuyện điện thoại cùng Bạch Thiên Tường về chuyện của Bạch Thiên Phú và Cố Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng vô cùng sửng sốt, hóa ra từ lâu hai bên gia đình đều đã sắp xếp cả rồi, mà cũng đúng thôi tuy rằng nàng không thích Bạch Thiên Phú lấy mất Cố Ninh Ngọc, nhưng nàng cũng đâu thể ích kỷ làm lỡ duyên của Cố Ninh Ngọc. Biết đâu chính cô cũng thích Bạch Thiên Phú thì sao, họ thật sự là đẹp đôi, mà Bạch Thiên Phú cũng không tệ, ít ra nàng nhìn ra được hắn là thật lòng cùng Cố Ninh Ngọc của nàng. Nếu đã vậy thì, nàng sẽ mượn nước đẩy thuyền, thành toàn hôn sự này, cũng là cho tình cảm của nàng một lối thoát. Chỉ cần là nàng luôn được thấy cô, luôn bảo vệ được cô cũng đã đủ lắm rồi.

Nhớ lại trong lòng Cố Hiểu Mộng lại thấy nhói, miệng vẽ ra nụ cười khổ sở đáp lời.

"Không, em không có tâm sự cũng không buồn chị Ngọc."

"Vậy tại sao lại dọn ra ngoài?" Cố Ninh Ngọc cau mày khó hiểu.

"Chị Ngọc nghe em nói, từ nhỏ là chị chăm sóc em, baba lại luôn bảo bọc em. Em lại luôn ỷ lại vào hai hậu thuẫn lớn là chị và baba mà không sợ trời, không sợ đất. Nghĩ lại em cũng muốn giống chị Ngọc, quật cường tự lập để sau này sẽ trở thành hậu thuẫn cho hai người. Chị Ngọc, đáp ứng em, giúp em nói với baba được không?"

Cố Hiểu Mộng thuận miệng tạo ra một lời nói dối, cố gắng dùng biểu cảm thành khẩn nhất, cũng bình thường nhất để nói cùng Cố Ninh Ngọc, mong cô sẽ tin nàng thật sự chỉ là muốn tự lập chứ không có ý khác. Nhưng thật ra nàng cũng không nói dối hoàn toàn, vì trở nên thật giỏi như Cố Ninh Ngọc cũng luôn là điều nàng muốn. Cũng xem như trong gian có thật, trong thật có gian vậy. Chỉ mong Cố Ninh Ngọc sẽ tin thôi, vì Cố Dân Chương chắc chắn sẽ không phản đối Cố Ninh Ngọc ủng hộ nàng.

Nghe rõ từng lời của Cố Hiểu Mộng, cũng quan sát ánh mắt của nàng, tạm thời Cố Ninh Ngọc chỉ thấy sự thành khẩn chưa thấy được gì khác, dù là vậy cô cũng không dễ dàng tin như thế, cô luôn tin Cố Hiểu Mộng là đang giấu cô điều gì đó. Nhưng nếu nàng đã thật cương quyết, cô dù có không nỡ cũng không muốn cùng nàng như mấy hôm trước, thôi thì toại nguyện nàng, mọi chuyện còn lại sẽ tính sau.

Cố Ninh Ngọc dịu dàng đưa bàn tay áp lên má Cố Hiểu Mộng ôn nhu mỉm cười.

"Được rồi, tôi đáp ứng em. Nhưng tôi có điều kiện."

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now