Chương mười bốn - Dung túng

264 36 8
                                    

Giọt nước mắt lặng lẽ rời khỏi đôi mắt vẫn đang nhắm rơi xuống gối. Cố Ninh Ngọc vẫn chưa ngủ, hoặc cũng có thể cô đã bị cái hôn trộm kia đánh thức. Lồng ngực phập phồng đau đớn chỉ có thể vô thức siết nhẹ bàn tay trong tay mình, cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại ấm áp.

Dựa vào ba chữ mà Cố Hiểu Mộng viết trong lòng bàn tay cô, Cố Ninh Ngọc đã có thể hiểu được mọi chuyện. Cả lý do vì sao Cố Hiểu Mộng thốt ra câu nói ấy, quả thật cô nên đoán ra từ lâu, người trong lòng nàng chính là cô.

"Cố Ninh Ngọc ơi là Cố Ninh Ngọc uổng cho mày tự cho là thông minh, vậy mà lại không thể nhìn ra tình cảm của Hiểu Mộng. Quả thật Hiểu Mộng mắng không sai, đúng là mày đã không hiểu em ấy."

Cố Ninh Ngọc đau khổ tự trách, nước mắt lại từng giọt thay nhau rơi xuống. Cô không dám mở mắt nhìn Cố Hiểu Mộng, cô sợ rằng mình sẽ không giữ lòng khi nhìn thấy gương mặt của nàng.

Ông trời oan nghiệt khéo bày cảnh tréo ngoe, trêu chọc đôi tình nhân thật quá khốc liệt. Đã se duyên lại còn ấn định huyết nhục, như vậy chẳng phải muốn ép họ đến chết mới thôi sao? Nếu đã như thế, Diêm Vương lão gia ngày xưa chi bằng đừng thành toàn cho Lý Ninh Ngọc, thì có lẽ ngày nay đã không lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Suy cho cùng dù có là thiên tài giải mã, giỏi mưu tính kế như Lý Ninh Ngọc, hay cận thiên tài chỉ xem tử thần là người tùy tùng để thỏa mãn hiếu kỳ của bản thân về cái chết như Cố Hiểu Mộng, bất quá cũng chỉ là một con cờ của trò chơi vận mệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng không thể chống trả.

Bắt đầu từ sau đêm đó, suốt hơn ba tháng liền, Cố Ninh Ngọc đi làm sớm hơn, về nhà muộn nhất. Thường xuyên cùng Bạch Thiên Phú ra ngoài. Đôi lúc lại cùng Lý Minh Thành dùng cơm. Cuối tuần lại hay cùng bạn thân Thẩm Di San đi dạo, mua sắm. Cố Ninh Ngọc không cho bản thân rảnh rỗi, cô không muốn nghĩ đến đoạn tình cảm đó, cũng không muốn cho Cố Hiểu Mộng cùng cô có quá nhiều cơ hội ở cùng một chỗ.

Cố Ninh Ngọc là đang thay Cố Hiểu Mộng đưa tay một nhát chặt đứt chữ tình. Trả lại cho cô và nàng vị trí đúng nhất. Cố Ninh Ngọc không thể vượt qua định kiến bản thân, càng không thể quên đi quan hệ huyết thống với nàng. Nếu đã như vậy cô chẳng thà làm kẻ hèn yếu, cũng không thể có lỗi cùng Cố gia.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng thật khó chịu, dù nàng biết Cố Ninh Ngọc nên có nhiều mối quan hệ tương sinh, điều đó giúp ích cho Cố Ninh Ngọc rất nhiều. Nhưng nàng cảm thấy Cố Ninh Ngọc rất kì quái, như là đang tránh mặt nàng. Ngày thường nếu có gặp nhau ở nhà Cố Ninh Ngọc tuy vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, ôn nhu như không có gì nhưng ánh mắt lại luôn là né tránh.

Ngay cả đêm sinh nhật mười tám của nàng, Cố Ninh Ngọc cũng chỉ vội vã tặng một món quà, lại viện cớ bận rộn mà rời khỏi bữa tiệc, thật khiến Cố Hiểu Mộng đau lòng không thôi.

Ngày mai đã bắt đầu vào kì thi, Cố Hiểu Mộng lại chẳng thể tập trung ôn lại bài, đọc được vài dòng đầu óc lại nghĩ đến Cố Ninh Ngọc. Đã mấy tháng rồi, nàng thật không thể chịu đựng nổi nữa. Trong nhất thời không thể kiềm nén ức chế đang cuồn cuộn nơi lồng ngực. Cố Hiểu Mộng đột nhiên bộc phát hét lên thật lớn, âm thanh vang dội làm cho tất cả người làm trong nhà, dì Triệu và Cố Ninh Ngọc vừa đúng lúc trở về giật mình hoảng hốt.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ