Chương năm mươi ba - Thủ đoạn

132 13 6
                                    

"Tôi..." Cổ họng giống như có cái gì đó bóp chặt, Thẩm Di San không biết phải tiếp tục nói thế nào. 

Tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên, Thẩm Di San xoay người đi mở cửa, nhẹ thở phào một hơi. Cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện chính là Thẩm Cương. Nhìn thấy Thẩm Cương, Tư Vũ cũng có chút hơi mất tự nhiên, nàng không thường nhìn thấy anh ấy xuất hiện ở nhà Thẩm Di San. Hôm nay lại đến, chắc là có chuyện gì đó quan trọng. 

"Tiểu Vũ cũng đang ở đây sao?" Thẩm Cương có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tư Vũ. Đối với việc em gái mình và Tư Vũ qua lại, anh đương nhiên có biết, cũng không phải người cổ hủ nên không có bất kỳ ý kiến nào. Huống hồ, em gái từ nhỏ đã bướng bỉnh lại độc lập, cái gì đã quyết chắc chắn phải suy nghĩ rất kỹ. Hơn nữa đây là hạnh phúc của Thẩm Di San, chỉ cần em gái hạnh phúc, Thẩm Cương nhất định ủng hộ. Chỉ là nghe Thẩm Di San nói nhiều ngày nay, Tư Vũ luôn túc trực ở bệnh viện, ít ghé qua nhà em gái nên anh mới qua mà không báo trước. Không ngờ lại gặp Tư Vũ tại đây, hơn nữa nhìn qua sắc mặt hai người, dường như đang có chuyện gì đó. Có phải bản thân đã đến không đúng lúc rồi không? 

"Dạ, đã lâu rồi không gặp anh." Tư Vũ lễ phép hơi cúi đầu chào Thẩm Cương.

"Anh có đang làm phiền hai đứa không?" Ánh mắt có phần ái ngại nhìn Tư Vũ rồi nhìn Thẩm Di San.

"Không có, Tiểu Vũ mang chè đến cho em thôi. Lát nữa em ấy còn phải vào với Hiểu Mộng. Anh đến tìm em có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, anh đem theo thánh chỉ của ba mẹ đến cho em thôi. Hai người bảo gần đây liên lạc với em quá khó, có phải có người yêu rồi thì không cần họ không? Muốn em mau chóng dẫn người đó đến ăn cơm với họ." 

Giọng nói mang theo ý cười cùng trêu chọc của Thẩm Cương làm cho gương mặt Tư Vũ bất giác đỏ lên, len lén nhìn Thẩm Di San, chỉ thấy cô cũng đang nhìn nàng mà nén cười. Sau đó, làm như lơ đãng nhìn sang Thẩm Cương: "Em làm sao biết người ta có chịu cùng em về gặp ba mẹ không?"

Thẩm Di San chết tiệt, chị rõ ràng biết người ta da mặt mỏng, còn cố tình trêu. Chị đợi đó, xem em sẽ xử chị thế nào. Tư Vũ nguýt mắt Thẩm Di San một cái thật dài, làm cho Thẩm Di San càng cảm thấy thích thú, Tư Vũ của cô ngại ngùng lại có thể đáng yêu đến như vậy. 

Tư Vũ nhìn thấy Thẩm Cương đang nhìn mình chờ đợi, cảm giác ngượng ngùng, lúng túng không biết phải làm sao. Thẩm Di San ở bên cạnh lại không chịu giải vây cho nàng, ngược lại cứ mím mím cười càng làm nàng vừa thẹn vừa tức muốn chết. 

Đột nhiên, Tư Vũ đứng bật dậy, lắp ba lắp bắp: "Cũng... Cũng trễ rồi... Em... Em phải qua chỗ Hiểu Mộng. Anh ở lại chơi nhé!" Rồi không kịp để ai phản ứng, nàng lao ra cửa với tốc độ nhanh nhất. 

"Tôi tiễn em!" Thẩm Di San cũng ba chân bốn cẳng chạy theo Tư Vũ, cô biết tiểu bảo bối của cô đang giận cô rồi. Cô muốn dỗ dành em ấy một chút, không muốn em ấy thẹn quá hóa giận mà bỏ đi. 

Giận dỗi làm cho Tư Vũ quên mất chuyện lúc nãy mình muốn truy vấn Thẩm Di San. Bây giờ, trong lòng nàng đang tức đến hít thở không thông, giận đến mức không thèm quan tâm đến Thẩm Di San. Mà Thẩm Di San từ lúc rời khỏi nhà, không ngừng dỗ dành vẫn không có tác dụng, cô muốn nắm tay nàng cứ gạt ra, cô muốn ôm lấy nàng lại né tránh. Cứ như vậy mà rời khỏi tòa nhà nơi Thẩm Di San đang sống. Lúc Tư Vũ đang rảo bước về chiếc taxi gần đó, Thẩm Di San giống như là phát tiết, nắm lấy cổ tay Tư Vũ kéo nàng đến một góc tối. Áp môi mình lên môi nàng, không chút nhu tình, từng bước ép nàng phải phục tùng nụ hôn của cô. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now