Chương năm mươi - Lý Ninh Ngọc âm thầm tìm hiểu

187 17 2
                                    

Lý Ninh Ngọc đứng bên ngoài cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Cố Dân Chương với đủ loại dây máy móc đang quấn quanh người. Bên cạnh là Cố Hiểu Mộng đang nắm chặt lấy bàn tay ông, gục đầu lên đó, dường như nàng đang khóc. Hai người mà Lý Ninh Ngọc yêu thương nhất, một người đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh, một người đang tiều tụy đi vì lo lắng. Lý Ninh Ngọc cảm thấy trong lòng không khỏe, cổ họng như nghẹn lại, chóp mũi dâng lên cảm giác cay nồng, hốc mắt bắt đầu tích tụ nước. Nhưng mà cô biết, ở nơi đây, vào lúc này, nếu ngay cả cô cũng gục ngã, cũng lộ ra sơ hở, có lẽ nhà họ Cố sẽ còn thê thảm hơn. 

Nhìn đến thời gian, Lý Ninh Ngọc không thể tiếp tục ở lại đây, cô vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bao gồm cả vụ tai nạn bất ngờ của Cố Dân Chương. Lý Ninh Ngọc lẳng lặng rời khỏi đó, cũng không quên nhắn để lại cho Thẩm Di San một tin nhắn.

[Tôi sẽ làm rõ chuyện này, thay tôi trông chừng Hiểu Mộng. Bằng mọi giá cũng không được để em ấy đến tìm tôi. Cám ơn cậu, lại nợ cậu một lần.] 

[Cứ làm chuyện cậu nên làm, mọi việc nhớ cẩn thận!]

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Lý Ninh Ngọc đã vào nhà vệ sinh, mở mảnh giấy khi nãy ra xem. Là lời nhắn, kế hoạch cùng địa điểm hẹn mà Thẩm Cương đang ở đó đợi cô. Lý Ninh Ngọc theo sự sắp xếp của Thẩm Cương, lái xe đến trung tâm thương mại D, sau đó trao lại điện thoại của cô cho người của Thẩm Cương. Sau đó, rời khỏi trung tâm theo một cửa khác, lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, xe sẽ đưa cô đến nơi đã chỉ định. 

Nhưng Lý Ninh Ngọc đã không lên chiếc xe đã được Thẩm Cương sắp xếp sẵn, mà chỉ nhắn lại với tài xế vài lời, sau đó lên chiếc taxi khác, vốn cũng đã đợi sẵn cô từ trước. 

Lúc Lý Ninh Ngọc đến được nơi an toàn đã là chuyện của hơn hai giờ sau đó, Thẩm Cương nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì vừa tức giận chuyện cô đã không làm theo sắp xếp, khiến cho anh lo lắng không biết cô có gặp bất trắc gì không, vừa áy náy vì chuyện không may đã xảy đến với Cố Dân Chương. Còn nhớ ngày ấy, lúc cô đồng ý giúp cảnh sát làm nội gián, đã từng bắt anh thề dù có chết cũng phải bảo vệ tốt cho nhà họ Cố, vậy mà mới xoay lưng đi, anh lại để Cố Dân Chương gặp phải đại nạn. Tuy nói, ngoài ý muốn cũng không phải việc anh có thể khống chế, nhưng cũng do anh quá sơ xuất. Nếu Cố Dân Chương thật sự không qua khỏi, sau khi đập tan được thế lực của Lý Nghiệp, anh cũng sẽ từ chức. Thẩm Cương thật sự không còn mặt mũi đối diện với Lý Ninh Ngọc. 

"Em có biết tình hình bắt đầu phức tạp rồi không? Vì sao em không làm theo kế hoạch?" Thẩm Cương nhíu chặt mày nhìn Lý Ninh Ngọc đang nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Em có chuyện quan trọng phải làm, em chỉ là hỗ trợ cảnh sát, không phải cảnh sát." Lý Ninh Ngọc ánh mắt lơ đãng nhìn Thẩm Cương: "Bên anh đã tìm ra dấu tích gì về chuyện của ba em chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa có manh mối gì." Thẩm Cương cảm thấy đau đầu trước thái độ của Lý Ninh Ngọc.

"Haiz... Quả nhiên không thể không dùng đến chút cách riêng." Lý Ninh Ngọc lấy từ túi xách ra một vài tấm ảnh, đặt lên bàn: "Đây là tấm ảnh của người đàn ông sáng nay đã gặp ba em trên núi, anh cho người điều tra một chút đi." Điều tra không ra thì chuyện này không cần cảnh sát nhúng tay nữa. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ