Chương mười tám - Lời nhắc nhở

208 25 15
                                    

Một tuần sau, tại nghĩa trang QZ 

Cố Dân Chương đứng đó nhìn Cố Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đang đặt bó hoa trà màu trắng, cùng một đĩa bánh mận lên trước mộ của Trương Tâm Lan. 

"Mama, hôm nay là ngày kỵ của người, đây là bánh mận mà người thích ăn nhất. Hi vọng người đừng trách con sáu năm qua đã không thể có mặt." - Cố Ninh Ngọc đưa tay vuốt lên di ảnh, giọng nói có chút đặc nơi cổ họng.

"Không đâu, lúc còn sống mẹ con rất thương con thì làm sao trách con được." - Cố Dân Chương tiến lại vuốt nhẹ tóc Cố Ninh Ngọc an ủi.

"Đúng đó, chị Ngọc đừng buồn. Mama con nói cho người biết, con đã thi đậu trường đại học mà con thích rồi đó, là một ngôi trường danh tiếng, người có tự hào về con không? Bánh này là con cùng chị Ngọc đã làm cho người đó.

Cả gia đình cùng trò chuyện vui vẻ, Cố Ninh Ngọc kể cho Trương Tâm Lan nghe một số chuyện khi cô còn đi du học. Không khí đặc biệt thanh bình ấm cúng, dường như Cố Dân Chương có thể thấy được sự mãn nguyện nơi khóe miệng trên di ảnh của phu nhân mình. 

Lúc sắp rời đi, cách mộ của Trương Tâm Lan không xa, Cố Dân Chương dừng chân trước một ngôi mộ khác. Ông lặng lẽ cùi chào, Cố Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng ở kế bên thấy ông đối với người này có vẻ rất tôn trọng, cũng theo phản xạ cúi chào giống như ông.

"Hai đứa đặt phần bánh mận và hoa trà còn lại lên đây đi." - Cố Dân Chương thanh âm trầm ổn nói.

"Dạ!" 

Cố Ninh Ngọc vừa đặt đồ lên phần mộ vừa nhìn vào di ảnh của người trước mặt, không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một cảm xúc rất quen thuộc. Cô cố lục lại trong ký ức xem đã từng gặp qua người này hay chưa, nhưng lại chẳng thể nào nhớ được. 

Nhìn thấy được ánh mắt của hai chị em sau khi đứng lên, Cố Dân Chương cũng không có giải thích, chỉ bảo hai người cúi lạy phần mộ đó rồi rời đi. Cố Ninh Ngọc trước khi đi còn khẽ quay đầu lại nhìn người trên di ảnh đó, trong đầu lại hiện ra tên của người ấy. 

[Văn Dĩnh Ninh] 

Sau khi lên xe, Cố Hiểu Mộng không nhịn được, liền quay sang hỏi Cố Dân Chương.

"Baba,  người khi nãy là ai?" 

"Là một người bạn của mẹ con." - Cố Dân Chương chỉ nhàn nhạt trả lời, không đưa ra bất cứ cảm xúc nào.

"Bạn của mama? Hình như hôm nay cũng là ngày kỵ của dì ấy?" - Cố Ninh Ngọc nhẹ nhàng hỏi.

"Đúng rồi, chỉ là không cùng năm mất. Sao trước giờ không thấy..." - Cố Hiểu Mộng còn đang định hỏi tiếp nhưng nhìn qua lại thấy sắc mặt của Cố Dân Chương có vẻ không vui nên thu lại lời, quay đầu nhìn ra bên ngoài. 

Cố Ninh Ngọc cũng im lặng, đầu óc cứ miên man quẩn quanh với di ảnh đó, cái tên đó. Bỗng thoáng qua trong lòng cô chút phiền muộn không rõ ràng.

-------------------------------------------------

Hai tháng sau 

Cố Ninh Ngọc lái xe đưa Cố Hiểu Mộng đến ký túc xá trường luật HDU danh tiếng của thành phố S. Cố Hiểu Mộng từ nhỏ đã rất tranh biện, cũng rất thích những gì liên quan đến luật sư, cho nên từ khi lên cấp hai đã một lòng muốn vào trường HDU, từ chối lời đề nghị đi du học của Cố Dân Chương. Nàng muốn được học tại quê hương, muốn được gần gũi gia đình, tự thấy bản thân sẽ không giỏi chịu đựng cảnh xa nhà nhiều năm như Cố Ninh Ngọc được. Nếu không có sự quay về của ký ức tiền kiếp, nàng chắc chắn sẽ không rời khỏi Cố gia đến ký túc xá.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now