Chương bốn mươi bốn - Trao đổi điều kiện

172 17 7
                                    

Thanh âm nức nở ban đầu của Cố Hiểu Mộng dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Lúc này, Cố Hiểu Mộng mới lấy lại được chút tinh thần, chợt nhận ra tư thế của mình rất là kỳ quái, nàng vậy mà đang ôm Lý Ninh Ngọc khóc. Rõ ràng lúc nãy nàng còn cố tỏ ra chán ghét cô, vậy mà bây giờ lại rơi vào tình huống khó xử này, nghĩ đến có lẽ Lý Ninh Ngọc đang cười thầm nàng, Cố Hiểu Mộng bất giác ngượng đến chín đỏ cả mặt. Nàng rụt rè thu lại cánh tay đang ôm lấy vòng eo Lý Ninh Ngọc, chính mình không dám ngẩng đầu lên nhìn Lý Ninh Ngọc, lại xoay mặt sang hướng khác, khẽ giọng: "Xin lỗi... Thật ngại quá!!!"

"Không sao mà..." Lý Ninh Ngọc đã lâu không nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thẹn thùng như vậy, trong lòng dâng lên loại tư vị ngọt ngào khó tả, khóe môi cũng tự vẽ ra nụ cười thỏa mãn.

Cố Hiểu Mộng cảm giác Lý Ninh Ngọc kế bên cứ đang nhìn chằm chằm mình, tay vẫn còn đặt trên đầu mình mà vuốt vuốt. Tâm nàng có chút nhộn nhạo, hai bàn tay vì bối rối mà cứ chà sát vào đùi mình đến đáng thương.

Vốn còn muốn làm cho Cố Hiểu Mộng thẹn hơn chút nữa, nhưng lại sợ chọc nàng thẹn quá hóa giận mà bỏ đi thì phiền phức to. Lý Ninh Ngọc vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, ở bên nhau lâu quá sẽ khiến mọi việc trở nên khó lòng thu xếp.

Lý Ninh Ngọc ngồi vào hướng đối diện với Cố Hiểu Mộng, đẩy đĩa bánh sang chổ Cố Hiểu Mộng, mỉm cười ngọt ngào: "Em ăn thử xem, là chính tay tôi làm đó."

Lại là Lý Ninh Ngọc làm, Cố Hiểu Mộng nhìn miếng bánh lại nhớ đến hôm sinh nhật Thẩm Tư, trong lòng thoáng chút không vui. Chị Ngọc, chị rốt cuộc muốn gì ở em chứ? Cố Hiểu Mộng ở trong lòng của chị thật ra có thân phận gì? Tại sao chị cứ luôn khiến em không thể nắm bắt được chị như vậy chứ?

"Chị đưa tôi đến đây, chỉ đơn giản muốn tôi ăn bánh chị làm sao?" Cố Hiểu Mộng lạnh lùng nhìn Lý Ninh Ngọc, rõ ràng là việc làm khiến người ta cảm động, nhưng sao lòng nàng lại thấy khó chịu đến vậy?

Lý Ninh Ngọc mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của Cố Hiểu Mộng, vẫn mang theo nụ cười đầy cưng chiều gật đầu: "Em mau ăn đi, thử xem có ngon không?"

Đối diện với ánh mắt tràn đầy chờ mong của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chợt có chút rung động. Ánh mắt ấy vẫn như thế không che giấu yêu thương dành cho nàng, đôi mắt đen láy mà sâu thẳm khó đoán. Chị Ngọc, có phải chị cũng như em thật sự không thể từ bỏ không?

Cố Hiểu Mộng thở dài, dùng muỗng xắn một góc nhỏ đưa lên miệng. Mùi vị thật không tệ, à không phải nói là rất ngon, chị Ngọc của nàng vẫn là một người con gái khéo léo như thế. Cố Hiểu Mộng bất chợt ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc từ nãy vẫn đang chăm chú nhìn nàng chờ đợi.

"Mùi vị rất đặc biệt, rất ngon!" Cố Hiểu Mộng khẽ cười, thật lòng khen ngợi.

Lý Ninh Ngọc cười rộ lên, hai mắt nhắm lại vẽ ra một đường cong mảnh mai.

Cố Hiểu Mộng ngẩn người, đã bao lâu rồi nàng không còn được thấy nụ cười này của chị Ngọc? Vẫn đẹp như ngày nào, vẫn thiêu đốt tâm tư người đối diện như vậy. Không biết tại sao trên người chị Ngọc luôn tỏa ra một loại hàn khí khiến người khác không sốt mà rét, nhưng nụ cười lại giống như mặt trời rực lửa, đốt cháy cả nhân gian sắc lạnh.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now