Chương hai mươi sáu - Giả như ?!

269 29 7
                                    

Cố Ninh Ngọc khép lại quyển nhật ký, cầm điện thoại, nhắn vội một tin nhắn.

[Về chuyện lần trước đã nói, tôi đồng ý!]

Không đến năm phút sau, phía bên kia đã có tin phản hồi.

[Vậy thì quá tốt rồi!]

Cố Ninh Ngọc lại soạn một tin trả lời.

[Nhưng tôi có một điều kiện.]

[Bất cứ điều kiện gì, tôi đều có thể đồng ý!] 

[Vậy ngày mai gặp, tôi sẽ nói chi tiết.]

[Được, nên nghỉ ngơi sớm. Ngày mai gặp, tạm biệt!]

[Tạm biệt!]

Cố Ninh Ngọc lại mở Wechat, bấm vào khung chat của cô và Cố Hiểu Mộng, gõ [Tôi nhớ em, Hiểu Mộng] rồi xóa đi. Cứ như thế gõ rồi xóa một lúc lâu, cuối cùng Cố Ninh Ngọc quyết định xóa đi không gửi nữa.

Buông điện thoại, cô nằm dài lên giường, lại ôm lấy gối đầu của Cố Hiểu Mộng, hít thật sâu, thu lấy hết toàn bộ hương thơm trên gối. Nhưng bất luận là tham lam hít lấy bao nhiêu lần, Cố Ninh Ngọc đều không cảm thấy đủ. Cô cần Cố Hiểu Mộng, một Cố Hiểu Mộng bằng xương bằng thịt, hiện hữu trước cô, lúc này. Chỉ có như vậy, Cố Ninh Ngọc mới có thể thoát khỏi bóng tối vây quanh, an an tĩnh tĩnh mà thu mình, ngủ một giấc thật sâu. Đáng tiếc giờ này, Cố Ninh Ngọc chỉ có thể khiêng cưỡng, khó nhọc mà chìm vào mộng, đi tìm Mộng. 
___________________________

Cố Ninh Ngọc đến chỗ hẹn, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đã là hơn sáu giờ chiều, lúc này Cố Dân Chương đang ở nhà đợi Cố Ninh Ngọc về, cùng ăn cơm tối. Nhìn thấy xe cô chạy vào trong sân, Cố Dân Chương ra hiệu cho người làm trong nhà hâm nóng thức ăn. 

Hôm nay, dì Triệu đặc biệt vì Cố Ninh Ngọc mà chế biến ra món tráng miệng mới. Vẫn là món pudding mận đỏ mà Cố Ninh Ngọc ưa thích, nhưng lần này có bỏ thêm một ít hương hoa trà. Cố Ninh Ngọc múc một muỗng đầy cho vào miệng, mùi vị thật dễ chịu, thanh ngọt, vị chua thoảng của mận, nay lại thêm hương hoa trà đọng lại nơi cổ họng, quả thật rất ngon. Cố Ninh Ngọc thích mùi vị này, nó làm cho Cố Ninh Ngọc nhớ đến hai người mẹ của cô, bất giác trong lòng dâng lên loại tư vị khó tả. 

"Thế nào cô hai?" - Dì Triệu đứng ở bên thấy Cố Ninh Ngọc có vẻ im lặng sau khi nếm thử món pudding mới, không khỏi sốt ruột lên tiếng. 

"Dạ, ngon lắm, mùi vị thật sự rất đặc biệt!" - Cố Ninh Ngọc mỉm cười rạng rỡ, thật lòng dành tặng cho dì Triệu một lời khen từ nội tâm. Như lại nhớ đến điều gì đó, Cố Ninh Ngọc bỗng trầm ngâm: "Không biết sau này có thể ăn được hay không?" 

"Nếu con thích ăn, cứ nói với dì Triệu là được!" - Cố Dân Chương có chút khó hiểu nhìn Cố Ninh Ngọc, nói. 

"Đúng rồi, hôm nào cô muốn ăn, cứ nói trước với tôi."

"Có dì Triệu ở đây thật tốt." - Cố Ninh Ngọc thu hồi vẻ trầm ngâm, trái lại vui vẻ đưa ra một lời đề nghị: "Ngày mai, con về sớm một chút, dì dạy con làm món này được không?"

"Được, được chứ! Vậy ngày mai tôi sẽ mua sẵn những thứ cần thiết, đợi cô về." 

"Ngày mốt, ta cùng dì Triệu có chút việc phải về thành phố H vài ngày. Cho nên cuối tuần này, sẽ không cùng hai đứa dùng cơm được." - Cố Dân Chương lấy khăn lau miệng, chầm chậm thông báo cho Cố Ninh Ngọc biết qua. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now