Phiên ngoại một - Tiểu Bạch

226 27 3
                                    

Trương Tâm Lan dắt theo con gái mình là Cố Ninh Ngọc đi dạo công viên ở thôn Tây. Nhìn con gái chơi đùa, trong lòng chợt dâng lên một cỗ nhớ thương. Cô lại nghĩ về Văn Dĩnh Ninh rồi, nhớ lại năm đó cô gặp được nàng, có lẽ duyên phận luôn là kì diệu như vậy, cũng thật mong manh không thể lường trước. Có ai ngờ được mới đó mà nàng đã rời bỏ cô mấy năm rồi. Nước mắt Trương Tâm Lan lại rơi xuống, câu chuyện ấy dường như mới chỉ ngày hôm qua.
_______________

Thôn Tây, trường tiểu học Hoàng Kim

Chuông báo tan trường vang lên, mấy cô cậu học sinh ai nấy đều háo hức đứng lên chào giáo viên, rồi nhanh tay thu gọn tập sách vào cặp lao ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Ở một góc trong lớp 2B có một cô bé vẫn luôn chầm chậm thu dọn, không hề có vẻ gấp gáp mong chờ gặp được người nhà. Nét mặt có chút không vui bước ra khỏi lớp tiến về cổng trường.

Đứng ở ngoài phía cổng, hai tay nắm vào dây đeo cặp, mặt cúi xuống nhìn bàn chân mình đang động đậy nghịch nghịch dưới mặt đất, dường như không muốn để ý xung quanh, chỉ muốn chuyên tâm đợi người đến đón.

"Trương Tâm Lan, vẫn chưa ai đến đón em sao?"

Tiếng cô chủ nhiệm sát bên tai làm Trương Tâm Lan giật mình ngẩn đầu lên, vội vàng vòng tay trước ngực lễ phép trả lời.

"Dạ!"

"Như thế này làm sao được, hôm nào cô phải trao đổi với bố mẹ em. Sao có thể để một đứa trẻ như vậy, mọi người đều về cả rồi."

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô giáo, Trương Tâm Lan cũng chỉ có thể thành thật trả lời.

"Dạ, không sao đâu cô, bởi vì mẹ em thường tan ca trễ hơn giờ em tan học. Em có thể ở đây chờ được ạ!"

"Ở nhà em không còn ai nữa sao?"

"Dạ không, chỉ có mẹ em và em thôi."

Thật đáng thương, cô giáo không ngờ gia đình của Trương Tâm Lan lại neo đơn như vậy. Nhìn thấy Trương Tâm Lan tuổi còn nhỏ nhưng dường như rất hiểu chuyện, nhất thời cô giáo thấy đáy lòng chợt nhói. Bản thân cô cũng làm mẹ, nhưng con gái cô vì được bố mẹ yêu thương lại đơn thuần hơn Trương Tâm Lan rất nhiều. Thật sự là xót xa, cô giáo đưa tay xoa nhẹ đầu Trương Tâm Lan, dịu dàng nói.

"Cô ở lại đợi cùng em nhé!"

Trương Tâm Lan lắc đầu xua tay phản đối.

"Dạ không cần đâu. Cô cứ về đi, em có thể tự đợi được. Ngày nào em cũng đợi ở đây mà, em không sao đâu."

"Vậy em không được chạy lung tung, phải ở yên đây. Có gì phải gọi chú bảo vệ ngay có biết không?"

"Dạ, em biết rồi."

Cô giáo thấy Trương Tâm Lan kịch liệt như vậy cũng không muốn ép, đành bất đắc dĩ dặn dò Trương Tâm Lan một câu, đi đến nói vài câu với người bảo vệ rồi mới rời đi.

"Trả cho em đi, kẹo của em mà."

Đang đứng ủ rũ Trương Tâm Lan nghe thấy có tiếng khóc nức nở của một bé gái, ngẩng đầu lên nhìn về phía bên phải thì thấy một đám trẻ ba bốn đứa đang rượt đuổi nhau. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, có vẻ giống như một bé gái bị một đám lớn hơn bắt nạt.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now