Chương ba mươi lăm - ADN

158 21 4
                                    

Lý Ninh Ngọc dạo gần đây lại thường xuyên bí mật liên hệ với Khương Bân, cô muốn anh ta theo sát Cố Hiểu Mộng, chỉ cần bên đó có động tĩnh gì bất thường liền báo ngay cho cô biết. Vì thế mà Cố Hiểu Mộng thường hay làm gì? Đi đâu? Lý Ninh Ngọc đều biết, đều hiểu rõ, giống như là cô vẫn ở cạnh nàng, chăm sóc nàng như ngày xưa vậy. 

Đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống không biết ngày mai của cô ở hiện tại. 

"Lý Minh Thành, anh làm ơn tự trọng một chút!" - Lý Ninh Ngọc xoay người gay gắt nhìn hắn. Cô cảm thấy khó chịu khi gương mặt hắn cứ kề sát lên mái tóc ngay cạnh mang tai của cô. Cảm giác thật kinh tởm. 

"Ồ, xin lỗi em gái.. nhưng mà tóc em thật sự rất thơm." - Lý Minh Thành vẫn giọng điệu không đứng đắn, cợt nhã cười. 

Lý Ninh Ngọc chán ghét không muốn đôi co với Lý Minh Thành, cô trực tiếp đi lại bàn làm việc. Vừa ngồi xuống cô đã đưa cho hắn hai xấp tài liệu, nghiêm túc nói: "Đây là tài liệu của Lôi Vũ và Đại Phong, anh mau đi điều tra mọi thứ về hai công ty này, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ xót. Đây là con mồi sắp tới của chúng ta, là con cờ rất quan trọng, cẩn thận một chút." 

"Được thôi, đơn giản thôi mà." 

"Còn nữa, bên phía Thiên tổng có lẽ đã bị 'cớm' theo dõi. Anh nghe ngóng thử xem, nếu thật như vậy, chúng ta phải tạm ngưng làm ăn với bên đó. Phải nhanh lên, ngày mốt là đến ngày hẹn rồi, không khéo lại phiền phức." 

"Ok! Còn gì nữa không?" 

"Không! Đại khái vài ngày tới chỉ có như vậy." - Rồi như nhớ ra cái gì, Lý Ninh Ngọc lại tiếp: "À, vài ngày này, nếu không có gì quan trọng, đừng gọi cho tôi, tôi muốn nghỉ ngơi." 

Lý Minh Thành đưa tay làm dấu hiệu ok, nhân tiện nháy mắt một cái với Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhìn hắn, gương mặt vẫn lạnh lùng, nghĩ thầm tại sao bản thân luôn có cảm giác Lý Minh Thành rất kỳ quái, lại không lý giải được là kỳ quái ở đâu.

Cố Hiểu Mộng từ sau khi trải qua đêm giao thừa, đã không còn ý nghĩ muốn tìm gặp Lý Ninh Ngọc nữa, càng không muốn gọi điện hay nhắn tin nữa. Nàng muốn xóa Lý Ninh Ngọc của hiện tại ra khỏi ký ức của nàng, nàng muốn hoàn thành chương trình học thật nhanh chóng để đến Thượng Phong giúp Cố Dân Chương. Bởi vì, Cố Hiểu Mộng từng đề cập muốn phụ ông, nhưng Cố Dân Chương đã từ chối. Cố Hiểu Mộng sau nhiều lần năn nỉ, đã cùng ba mình thỏa hiệp, chỉ cần nàng có thể tốt nghiệp hạng ưu, ông sẽ đồng ý với nàng. Vậy là, Cố Hiểu Mộng ra sức lao đầu vô học, ngày học, đêm học, ăn học, thậm chí đến vệ sinh cá nhân nàng cũng mang theo các điều luật mà học. 

Nàng chỉ hận một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ là quá ít cho nàng học, à không chỉ có khoảng mười tám giờ thôi, còn lại sáu giờ nàng phải ngủ, đó là nhu cầu tất yếu không thể loại trừ. 

Thẩm Tư sau kỳ nghỉ tết, lúc này mới biết rõ ràng sự việc xảy ra cho nhà họ Cố, liền tìm đến thăm hỏi. Từ miệng Cố Hiểu Mộng, họ biết được Lý Ninh Ngọc là hung thủ gây ra, tinh thần liền chấn động giống không thể tin nổi. Nhất là Thẩm Di San, lồng ngực trái của cô có một chút nhói, cô chơi với Lý Ninh Ngọc rất lâu, có thể nói là tri kỉ của nhau, có những điều cả hai không cần nói ra thì đối phương đã biết mình cần gì. Sự thấu hiểu đó, và rất nhiều cảm xúc đồng điệu khác nữa mà không ít lần khiến người ta hoài nghi hai người là một đôi. Vậy mà giờ đây, cô cảm thấy Lý Ninh Ngọc thật xa lạ, giống như hoàn toàn biến thành người khác, cô không còn hiểu Lý Ninh Ngọc đang nghĩ gì? Càng không hiểu Lý Ninh Ngọc vì sao trở nên bạc tình bạc nghĩa đến như thế?! Nhưng Thẩm Di San biết, cô cần gặp Lý Ninh Ngọc, cô vẫn tin Lý Ninh Ngọc nhất định là có lý do. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now