Chương năm mươi bốn - Hai phần trăm cổ phần

125 13 3
                                    

Từ khi Tần Cảnh xuất hiện, Lý Ninh Ngọc luôn không còn cảm thấy mình đang bị giám sát nữa. Sự bình yên đến dễ dãi đó khiến cho lòng cô bất an. Phải chăng thú dữ đang đợi chờ cô trở mình sẽ lập tức vồ lấy và xé nát cô? Trong vô thức, Lý Ninh Ngọc hoài nghi thân phận của mình có thể đã bị nghi ngờ. Nhưng với sự nhạy bén của mình, Lý Ninh Ngọc có thể khẳng định, việc bản thân là nội gián cho cảnh sát vẫn còn là bí mật.

Chính vì cảm nhận được điều đó, chính vì muốn bảo vệ cho nhà họ Cố, Lý Ninh Ngọc tạm thời ngoài Khương Bân ra thì không liên lạc với bất cứ ai. Đương nhiên với những người có liên đới gần gũi với nhà họ Cố lại càng không, Lý Ninh Ngọc không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm. Ban đầu, chấp nhận làm nội gián cho cảnh sát cũng vì cô có lòng riêng muốn trả thù cho mẹ mình. Bây giờ, mọi chuyện càng đi càng xa, nó dường như sắp thoát khỏi vòng kiểm soát của cô, nhất là khi Tần Cảnh xuất hiện. Lý Ninh Ngọc trong lòng chưa từng ngừng bất an, thậm chí là có chút run sợ.

Lý Ninh Ngọc có hẹn với Khương Bân ở 1941, tiệm cà phê này tuy là của cô, nhưng nhân viên ở đó, ngay cả quản lý đều không biết cô chính là chủ nhân. Lý Ninh Ngọc không muốn 1941 bị bất cứ ai để ý, nó chính là hồi ức của cô và Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc bước vào, chọn một góc hơi khuất với cửa sổ, đeo tai nghe giống như là đang nghe nhạc, nhưng thực tế chỉ là tai nghe trống.

"Một latte double shot." Lý Ninh Ngọc mỉm cười đưa lại menu cho nhân viên phục vụ.

"Một cà phê." Khương Bân cũng vừa lúc yên vị chỗ ngồi, lịch sự gọi đồ uống.

Hai người ngồi đối lưng với nhau, Khương Bân lấy ra một cái máy tính mở ra, sau đó đeo tai nghe vào, giống như là đang làm việc.

Đợi đến khi phục vụ mang nước ra, rồi rời khỏi khu vực đó. Khương Bân mới bắt đầu lên tiếng.

"Lý tổng, tôi đã theo lời cô, đem toàn bộ tư liệu cô giao đưa đến chỗ của Thẩm Cương rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"Tôi cũng chưa biết tiếp theo phải làm gì, tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà chú nhất định không được để mất liên lạc với tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể có tình huống xảy ra."

"Tôi biết rồi."

"Xe trái cây gần Lý gia vẫn hoạt động tốt chứ?"

"Vẫn tốt."

"Chú vất vả rồi. Cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa thôi."

"Tôi từng là cảnh sát, chút cực khổ này có đáng là gì. Quan trọng là cô, thân gái một mình trong hang hùm miệng cọp. Hay là chúng ta cứ giao lại cho cảnh sát đi, được không?"

"Chuyện đã đến nước này, không thể nào nói không làm thì không làm được nữa rồi. Tôi sẽ cố gắng bảo trọng, chú yên tâm."

"Tôi cũng biết không thể nào khuyên cô được. Thôi được rồi, nhớ đừng liều mạng quá, có chuyện gì nhất định phải báo ngay cho tôi."

"Được rồi, tôi nhớ rồi, chú cũng phải cẩn thận. Tôi phải đi trước, nhớ xem usb."

"Tôi biết rồi."

Lý Ninh Ngọc thanh toán rồi đứng dậy, lúc xoay lưng chuẩn bị đi thì vờ đụng trúng cạnh ghế của Khương Bân, thân thể hơi chúi về phía trước.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ