Chương mười một - Trương Tâm Lan

225 37 9
                                    

Hai mươi bảy năm trước.

Trương Tâm Lan hối hả chạy theo người con gái phía trước, gương mặt vô cùng lo lắng.

"Dĩnh Ninh, em mau đứng lại, tôi sắp hết hơi rồi."

Văn Dĩnh Ninh càng nghe thì càng chạy nhanh hơn, nàng không muốn gặp Trương Tâm Lan lúc này, nàng đã cố ý tránh né cô cả tuần nay, chỉ cần gặp cô ở đầu ngõ liền vòng ngõ sau mà đi. Hay như lúc gặp cô ở công ty cũng sẽ im lặng lướt qua. Hôm nay cũng vậy Văn Dĩnh Ninh cũng chọn về muộn nhất, cũng chỉ là vì không muốn gặp Trương Tâm Lan. Vậy mà lại bắt gặp cô ấy đang chờ nàng ở công viên nhỏ gần nhà, nơi mà chắc chắn Văn Dĩnh Ninh nàng muốn về tới nhà phải đi ngang qua. Vừa thấy bóng Trương Tâm Lan thấp thoáng Văn Dĩnh Ninh liền quay lưng thì bị cô bắt gặp đuổi theo.

Trương Tâm Lan dù mệt vẫn dùng hết tốc lực chạy theo bắt kịp cánh tay Văn Dĩnh Ninh giữ lại, vừa mệt vừa bực tức khó khăn mới hoàn chỉnh một câu.

"Em.. hộc hộc... vì sao ... hộc.. lại tránh tôi?"

Văn Dĩnh Ninh không biết nên trả lời thế nào, cũng biết không thể tiếp tục chạy trốn mãi, trong nhất thời không biết nên phản ứng ra sao chỉ im lặng đứng yên như thế, mặc kệ cánh tay đang bị Trương Tâm Lan hung hăng nắm chặt lấy.

Đột nhiên trên trời chớp lóe sáng lên kèm theo là tiếng sấm dữ dội, khiến Văn Dĩnh Ninh hoảng hốt a lên một tiếng rồi quay lại ôm chặt lấy Trương Tâm Lan. Mặc kệ cơn mưa không hẹn mà đổ xuống ngay sau đó.

"Ngoan, đừng sợ, tôi ở đây."

Trương Tâm Lan dịu dàng vuốt nhẹ bờ lưng Văn Dĩnh Ninh, dùng thanh âm ôn nhu nhất bên tai nàng trấn an.

Từ nhỏ Văn Dĩnh Ninh đã rất sợ tiếng sấm, nó khiến nàng nhớ lại cái đêm mà người chú họ thú tính định xâm hại nàng khi nàng mới mười tuổi. Rất may mắn mẹ nàng đã về kịp ngăn cản ông ta, sau đó cả nhà nàng đã quyết định dọn ra riêng, bố mẹ nàng không muốn chuyện lần đó lập lại. Từ đó về sau không còn qua lại.

Dù vậy, nhưng ám ảnh đó đã khiến Văn Dĩnh Ninh trở nên ít nói, khép kín hơn. Nàng không giao du với bạn nam, cũng chẳng qua lại với bạn nữ trong suốt thời gian đi học. Cho đến khi bước chân vào đại học được nửa năm thì gặp Trương Tâm Lan.

Trương Tâm Lan lớn hơn nàng hai tuổi là học tỷ khóa trên, cô có đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy sinh lực, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhỏ điểm tô chút ánh hồng kiều diễm như hoa. Sắc diện như quan ngọc đó của Trương Tâm Lan cùng tính tình nhu hòa, giọng nói lại vô cùng ấm áp khiến người khác như vừa gặp đã yêu và Văn Dĩnh Ninh cũng không hề ngoại lệ.

Khi nhìn thấy Trương Tâm Lan lần đầu ở hành lang trường, Văn Dĩnh Ninh đã đứng bất động một lúc chăm chú nhìn Trương Tâm Lan đang ở hướng ngược lại, tim bỗng hẫng đi một vài nhịp. Cũng là khoảnh khắc này Trương Tâm Lan hướng nàng cười một cái, Văn Dĩnh Ninh cảm giác nụ cười này như ánh mặt trời đang soi rõ từng ngóc ngách đen tối trong chiếc hộp Pandora của nàng, thứ ánh sáng tuyệt diệu có thể dẫn lối nàng thoát khỏi mọi gông xiềng quá khứ. Duyên phận cả hai từ hôm đó cũng đã bắt đầu.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now