Chương ba mươi chín - A Time For Us

157 18 7
                                    

Trưa hôm sau, đúng như đã hẹn, Lý Ninh Ngọc lái xe đến trại chó Đồng La. Bởi vì trước đó đã cố tình để cho Lý Minh Thành nghe lén được đoạn đối thoại đó, cho nên sau khi cô rời khỏi công ty hắn đã không cho người đi theo cô, để tránh xung đột với cô lần nữa. 

Lý Ninh Ngọc vừa vào căn phòng bí mật, đã nhìn thấy Thẩm Di San đang đợi cô ở đó. Cô nhìn Thẩm Di San mỉm cười, nụ cười mang theo hàm ý nhẹ nhàng, khoan thai, giống như một phần gánh nặng được trút bỏ, tăng thêm một phần sức mạnh vậy. Thẩm Di San cũng thế, cô nhìn Lý Ninh Ngọc cũng đáp lại một nụ cười tương tự, nhưng ánh mắt lại thêm nhiều phần thương xót, dường như đang nói cho Lý Ninh Ngọc biết cậu đã không còn cô độc, có tôi và tôi sẽ ở đây cùng cậu. 

Hai người nhìn nhau một lúc, trong mắt tất cả chỉ còn là sự thấu hiểu không cần nói bằng lời, lại cùng nhau nhìn sang Thẩm Cương. Anh hiểu, hai cô gái cần có một chút thời gian riêng tư, cho nên đã lẳng lặng ra ngoài, đóng cửa lại. 

Chỉ còn lại mình và Lý Ninh Ngọc, lúc này Thẩm Di San mới bắt đầu lên tiếng: "Sau này, cậu dự định như thế nào?"

Lý Ninh Ngọc không hiểu rõ lắm ý tứ câu hỏi của Thẩm Di San là muốn ám chỉ điều gì, liền thắc mắc: "Ý cậu là gì?"

"Tôi biết, những gì cậu đã muốn làm, nhất định sẽ không ai có thể ngăn cản được, tôi cũng không muốn làm việc không có kết quả đó. Nhưng tôi biết, trong lòng cậu luôn có điều khiến cậu băn khoăn, lo lắng. Cậu không có gì muốn biết về điều đó từ tôi sao?" - Làm sao mà cô không hiểu bạn mình được chứ, cậu ấy thân tuy trong hang cọp nhưng lòng lúc nào cũng hướng về gia đình, về cô gái của cậu ấy, luôn lo lắng bất an. Nếu không đêm đó, cô cũng không thể có cơ hội gặp mặt Lý Ninh Ngọc tại đây. 

"Cậu đúng là rất hiểu tôi, từ sau hôm bị cậu nhìn thấy, tôi đã biết tôi không thể tiếp tục giấu cậu. Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, không thể ngừng lại được nữa, tôi cũng không thể đến quá gần nhà họ Cố, không thể tiếp cận Hiểu Mộng, tôi rất sợ bản thân sẽ mang đến nguy hiểm cho em ấy." - Lý Ninh Ngọc ngừng lại nhìn thẳng vào Thẩm Di San, cô đọc được trong mắt Thẩm Di San có rất rất nhiều điều không thể thông suốt, miệng lại khẽ cười, hỏi: "Cậu có tin kiếp trước, kiếp này không?" 

Thẩm Di San nheo mắt, ngẫm nghĩ một hồi thì trả lời: "Nếu là người khác nói, tôi sẽ không tin, là cậu thì sẽ khác. Nhưng sao lại hỏi tôi như vậy?!!"

Lý Ninh Ngọc nghe Thẩm Di San nói như vậy, trong lòng thật sự cảm động. Đời này, Lý Ninh Ngọc cảm thấy ông trời quả thật đã không bạc đãi cô. Hai người mẹ tốt, một người cha vĩ đại, người yêu bé nhỏ, còn có tri kỷ như Thẩm Di San, đây đều là những điều mà không phải ai mong cầu cũng có thể có được, vậy mà Lý Ninh Ngọc cô lại có tất cả, hạnh phúc này dẫu có đánh đổi bằng mọi giá với cô cũng là xứng đáng. 

Lý Ninh Ngọc mang tiền kiếp của mình và Cố Hiểu Mộng, chậm rãi kể lại cho Thẩm Di San nghe. Càng nghe Thẩm Di San rôi vào trạng thái mơ hồ, cảm giác lời kể của Lý Ninh Ngọc tuy nhẹ nhàng lại chẳng khác gì tiếng sấm ầm ĩ vang dội, làm cho Thẩm Di San càng kinh ngạc đến khó tin. Tình yêu đó sao có thể kinh diễm đến như thế? Phân lượng của Cố Hiểu Mộng rốt cuộc trong lòng Lý Ninh Ngọc là bao nhiêu, mà có thể khiến cho cô ấy trao lại sự sống như vậy chứ?! Tình yêu dành cho Lý Ninh Ngọc rốt cuộc lại sâu nặng ra sao, mà làm cho Cố Hiểu Mộng vừa hận lại vừa yêu suốt mấy chục năm trôi qua như thế?! Trong nhất thời Thẩm Di San không rõ được trong lòng mình là bi thương hay ngưỡng mộ, cảm xúc thật khó tả. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now