Chương hai mươi lăm - Gặp gỡ

184 19 3
                                    

Trương Tâm Lan từ sau hôm đó, mỗi ngày đều ghé qua chỗ Văn Dĩnh Ninh, cùng nàng bán hàng, rồi lại cùng chăm sóc A Ngọc, mãi đến khi Văn Dĩnh Ninh nhắc nhở về thời gian, cô mới chịu trở về nhà.

Phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thượng Phong đứng bán hàng rong ngoài đường, nói ra quả thật là tin tức vô cùng sốt dẻo, không ai có thể tin được. Vậy mà hình ảnh đó lại vô tình bị một phóng viên tập sự tại tuần báo 'Tin Sốt Mỗi Ngày' chụp được, liền hí hửng viết bài nộp bản thảo cho tổng biên để lập công lấy thưởng. Nhưng anh ta lại không may mắn, khi vị Chu tổng biên này lại là kẻ hám tiền, hoàn toàn không quan tâm đến việc anh ta làm có tốt hay không. Cho nên sau khi đọc xong bản thảo, liền đem toàn bộ bán lại cho Cố Dân Chương với một giá khá hời. Tin tức không hay lập tức biến mất, người phụ nữ trên đường kia cũng chỉ là người giống người cùng Cố phu nhân.

Cố Dân Chương không truy cũng không hỏi Trương Tâm Lan về vấn đề đó, anh biết nếu cô đã không muốn nói, anh có hỏi cũng chỉ làm cô khó chịu. Cho nên anh đã cố tình để quên bản thảo đó trên bàn làm việc, lại cố ý gọi nhờ Trương Tâm Lan vào thư phòng lấy giúp anh tập tài liệu. Anh muốn cô tự mình nhìn thấy những thứ đó, tự đưa ra lựa chọn nói hay không nói!

Cố Dân Chương tự lái xe đưa Trương Tâm Lan đến vịnh nhỏ ăn hải sản. Ở thành phố S, đây chính là nơi chuyên cung cấp hải sản tươi sống nhất, ngon nhất. Đã lâu rồi, anh vì công việc quá bận rộn, thường xuyên trở về lúc cô đã ngủ, đến công ty khi cô còn say giấc. Gần đây công ty lại đang hợp tác mở thêm chi nhánh tại thành phố K, nên anh thường xuyên phải đi công tác không có ở nhà. Cho nên, hôm nay, Cố Dân Chương cố tình dành ra một ngày, hủy bỏ các cuộc hẹn, chỉ muốn cùng Trương Tâm Lan trải qua thế giới hai người, cùng nhau bồi đắp tình cảm.

Hai người ăn uống, trò chuyện vui vẻ, không ai nhắc gì đến câu chuyện của những tấm ảnh kia. Nhưng ẩn sâu trong lòng họ, luôn ẩn nhẫn một nỗi niềm, người không muốn hỏi, người thì chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Cuối cùng, trên đường quay về nhà, Trương Tâm Lan đã lên tiếng.

"Em chưa muốn về, em muốn đưa anh đến một nơi!"

"Đưa anh đến một nơi?! Là nơi nào?"

"Chung cư 'Cửu Châu' trên đường 'Hải Thượng'."

Đọc xong địa chỉ cho Cố Dân Chương, Trương Tâm Lan không còn nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn ra khung cửa, nhớ lại những gì đã nhìn thấy trên bàn làm việc của Cố Dân Chương. Khoảnh khắc đó cô biết sẽ không thể, cũng không nên giấu anh về sự tồn tại của Văn Dĩnh Ninh. Nhưng cô cũng không biết nên mở lời như thế nào?! Do đó, đã mang vấn đề bàn qua với Văn Dĩnh Ninh.

Lúc Văn Dĩnh Ninh nghe xong, cũng không nói gì, chỉ ngắn gọn nói với Trương Tâm Lan: "Nếu chị không biết nói thế nào, hãy đưa anh ấy đến đây, đó chính là lời giải thích tốt nhất."

Trương Tâm Lan dứt khoát bấm chuông cửa.

Cố Dân Chương còn chưa hiểu Trương Tâm Lan vì sao lại đưa anh đến đây? Và đây là nhà của ai?

Nghe thấy tiếng chuông, Văn Dĩnh Ninh dường như đoán được là ai, nàng đứng lên chỉnh y, sau đó mở cửa.

"Tâm Lan, chào chị!" - Văn Dĩnh Ninh dịu dàng nở nụ cười.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now