Chương 13: Hài Hước

12K 663 85
                                    

"Thanh tỷ tỷ, tỷ lại nhầm muối thành đường rồi. Đây đã là lần thứ tư a..."

Khuôn măt nhỏ nhắn của Thanh Trúc khẽ nhíu, Thanh Sanh nghe vậy liền gục xuống bàn, nhắm mắt lại, thất hồn lạc phách. Gần đây Đoan Hậu ẩn nấp tránh né nàng, không còn như trước mỗi ngày ăn cơm cùng mọi người, cũng không cho nàng theo đánh cờ, cũng không ra đình viện xem hoa thưởng trà.

"Thanh tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Có tâm sự sao?" Thanh Trúc để bát cơm xuống, con ngươi nhìn Thanh Sanh mà mở to, giống như bộ dáng của một chú cún con.

"Gần đây Hoàng hậu nương nương, Uyển Phi nương nương cùng Dụ Tần nương nương đều không tới", Thanh Trúc đẩy đẩy tay nàng, nói vậy. Nghe Thanh Trúc nói Thanh Sanh mới chợt phát hiện ra dạo này Nguyệt Tịch cũng không lui tới. Lại thở dài một hơi, nếu nàng tới mình cũng không biết đối mặt nàng như thế nào.

Đang ảo não suy nghĩ thì đã thấy Vân Khuynh ngoài cửa, khuôn mặt mang ý hờn dỗi, ngồi bên bàn. Cầm lấy bát đũa, gắp một đũa rau đưa lên miệng, vừa vào miệng liền chau mày ghét bỏ nói:

"Rau này khó ăn như vậy. Sao thế, có chuyện không thuận lợi?"

"Cô cô, gần đây Thanh tỷ tỷ có vướng mắc trong lòng", Thanh Trúc chống cằm nói. Vân Khuynh nghe vậy chọn chọn lông mày, liếc mắt:

"Làm sao thế? Gần đây ta không có việc gì, có thể kể ta nghe."

"Cô cô không cần theo Hoàng hậu sao?" Thanh Sanh hỏi, mang ý dò xét.

"Mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương luôn đọc sách, không cho người quấy rầy, ta cũng không còn việc gì ngoài chơi mạt chược. Hôm trước, kết quả là Uyển Phi cùng Dụ Tần tính tình náo loạn, ván bài tan rã trong không khí không vui, may mà không có chuyện gì to tát. Còn ngươi, xem ra căn cơ kém cỏi, từ hôm nay ta cùng ngươi tăng cường luyện võ, mỗi ngày sẽ luyện bốn canh giờ."

Thanh Sanh nghe vậy nhíu lại chân mày, gật đầu. Trong lòng lại có chút nghi hoặc, Uyển Phi mặc dù tính tình có chút cổ quái, nhưng xử sự vẫn là có chừng mực, mà Nguyệt Tịch trước giờ ôn hòa hữu lễ, làm sao hai người có thể có mâu thuẫn.

Phong Ảnh kiếm pháp, đúng như kỳ danh, lấy tốc độ mà công phá, lấy tốc độ mà kiềm chế đối thủ. Vân Khuynh thể hiện một đoạn kiếm pháp, nhanh như tia chớp, thân thể kỳ ảo biến chuyển, một chiêu đã xuất mà tàn ảnh vẫn còn, làm người xem hoa mắt. Kiếm khí bén nhọn xé gió, thể hiện rõ phong phạm cao thủ võ lâm.

"Luyện tập chém trúc tử đã có tiến triển chưa?" Vân Khuynh muốn Thanh Sanh mỗi ngày đều phải ra rừng trúc phía ngoài lãnh cung luyện tập chém trúc tử. Trúc tử cứng rắn mà dẻo dai, mỗi lần dụng lực đều phải thật dứt khoát, điều này là để luyện tập nội công cùng tốc độ.

"Lúc bắt đầu còn không thể chém ngã được một cây, hiện tại mỗi đêm đều hạ được một khóm rồi", Vân Khuynh nghe vậy hài lòng gật đầu.

"Đừng lười biếng ắt sẽ học được. Từ hôm nay ta bắt đầu dạy ngươi Phong Ảnh kiếm pháp", dứt lời, từng chiêu thức đã múa lên.

Thời tiết tháng bảy như lửa hun, cũng làm cho tính tình người ta trở nên bộp chộp nóng nảy. Thanh Sanh chém ngã trúc tử, gọt dũa thành một đường cong, phần đuôi vát mỏng, ở giữa cố định lại thật chặt, xuyên một trục qua, trước sau đều cố định. Chế ra một cái quạt thủ công cỡ lớn, treo quạt lên, Vân Khuynh sẽ dùng nội công mà đẩy cho cánh quạt quay, một lần truyền nội công có thể làm cánh quạt trúc tử quay đến hai canh giờ. Từng trận gió mát thổi xuống, hữu hiệu xua đi cái nóng trong phòng.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now