Chương 112: Đế Kinh

5.9K 421 43
                                    

Lạc Tiên trấn có Lạc Tiên sơn, là ngọn núi hùng vĩ nhất nhì Trấn Nam, nước suối róc rách chảy quanh bốn mùa trong nơi hang động cùng cốc sâu thẳm, nhưng tương truyền có một dòng nước ngầm đen kịt, hẳn là trong nước có độc, không thể tắm cũng không thể dùng để ăn uống, dân gian vẫn gọi loại nước này là Thạch Sơn thủy.

Thanh Sanh dẫn đầu ba trăm người tiến vào sâu trong Lạc Tiên sơn, đẩy theo mười cỗ xe chở theo bình gốm, Trữ Viễn Chi đi sau cùng hộ tống.

Vào trong núi, xung quanh hang động được bao phủ bởi thạch nhũ lởm chởm như lưỡi kiếm, không hề có một gốc cây ngọn cỏ. Không hề có chút sức sống, nhưng thập phần bí hiểm trang nghiêm, giống như nơi này đã tồn tại qua hàng ngàn năm.

Đi vào sâu trong hang động, Thanh Sanh ra hiệu cho đoàn người phía sau nhanh chóng dập tắt đèn đuốc, không để chừa lại một tia lửa. Tiến lại càng gần, hiện ra trước mắt là một dòng nước nhỏ, len theo kẽ đá mà chảy theo một dòng, nước này đen như mực, đặc như keo.

"Thạch Sơn thủy cũng không khác dầu hỏa là mấy, cũng có thể dùng làm nhiên liệu cho đèn cầy.",

"Ngày sau ngươi dẫn binh về Yến Sơn quan, qua nơi đây lấy chút Thạch Sơn thủy, cứ theo cách ta đã nói mà chế ra hỏa cầu, cho người Hồ nếm thử thế nào gọi là hỏa công, sau này cũng không dám bén mảng đến Chu Hướng", Thanh Sanh chầm chậm nói với Trữ Viễn Chi, mi tâm chập chờn tính toán.

"Dạy dỗ được người Hồ rồi, địa vị của Trữ gia lại tăng thêm một bậc, nhất định sẽ không thể bị khinh thường", Trữ Viễn Chi cười đến ôn hòa, nhưng trong ánh mắt cũng ánh lên vẻ kiên nghị.

Mấy trăm người gỡ bình gốm xuống, theo lời Thanh Sanh nói, lấy giấy hồ tẩm với Thạch Sơn thủy, đắp vào xung quanh trong lòng bình gốm, lại chất đầy trong bình những mảnh sứ nhỏ, rồi dùng bùn bịt kín. Xong xuôi, lại phủ một lớp cỏ khô trên xe đẩy, rồi chất bình gốm lên trên nhằm tránh va chạm.

Đoàn người trở về, trên mặt ai nấy đều không che được nét vui vẻ hồ hởi. Trữ Viễn Võ đã sớm đứng đợi trước cửa, thân hình hắn cường tráng cao to, mà bộ dáng trông mong ngóng nhìn này quả thực rất giống bộ dáng của một tiểu nữ tử chờ tân lang tới cửa, làm cho người ta nhìn vào mà buồn cười.

"Sao rồi? Mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Chúng ta có nên thử một chút không đây?", Trữ Viễn Võ xoa hai bàn tay vào nhau, biểu tình kích động khó kiềm chế, tự nhủ thầm, trong tay ta đã có thứ này, trong thiên hạ còn có ai dám chọc tới lão tử.

"Vẫn là không nên kích động xung quanh, bây giờ hỏa lực đều đã thu xếp đầy đủ, hẳn là không có vấn đề gì đáng lo", Thanh Sanh đẩy tay hắn về, nhàn nhạt trả lời.

"Vậy tốt rồi, vô cùng tốt", Trữ Viễn Võ cười tới sáng lạn.

"Thanh Sanh, nhưng đây là thứ gì?", Trữ Viễn Võ lại dời sự chú ý tới tờ giấy trên tay Thanh Sanh, hiếu kỳ mà nhìn đông ngó tây.

"Ta đã xem qua hỏa tiễn của Hắc Hổ quân, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vải rách ngâm dầu hỏa rồi buộc trên mũi tên, hiệu quả không lớn, qua được sức cản của gió tới mục tiêu cũng chẳng còn bao nhiêu sát thương. Cho nên... muốn cải tiến một chút. Cái này, gọi là hỏa tiêu đi?", Thanh Sanh vừa nói vừa xoay giấy tới trước mặt Trữ Viễn Võ, mà hắn cũng biết đây là đồ tốt, cũng chăm chú lắng nghe.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ