Chương 113: Đối Đầu

5.5K 391 24
                                    

Trong doanh trướng, Tô Mộ Hàn, Trữ Viễn Võ cùng Trữ Viễn Chi ngồi bên án gỗ, bàn bạc kế sách ngày mai nên đối đầu Thích Đức Phúc như thế nào, đột nhiên có một bóng người thon thả vén rèm đi tới.

"Thân là nô tỳ, cung nữ ngươi sao dám ngang nhiên bước chân vào nơi này!", tuy Thanh Sanh đang trong một thân nam trang, Tô Mộ Hàn cũng vẫn nhận ra nàng chính là cung nữ trước kia vẫn luôn bên cạnh Trữ Tử Mộc, chỉ có điều giờ đây thần thái, khí độ của nàng hết thảy đều khác xưa.

"Ta tới bàn chuyện ngày mai", Thanh Sanh phất ống tay áo, trong tay cầm một lệnh bài hắc sắc, rồi ngồi xuống bên án nhàn nhạt trả lời Tô Mộ Hàn.

"Ngươi... Ngươi cùng chuyện này có gì liên quan, mau ra ngoài!", sắc mặt Tô Mộ Hàn trầm xuống, một thân giáp trụ lại càng tăng thêm mấy phần uy phong, nhưng Thanh Sanh lại thản nhiên không để tâm, chỉ quét dư quang tới Trữ Viễn Chi.

"Để nàng ở lại, chuyện này thực sự không thể thiếu nàng", Trữ Viễn Chi bắt được ánh mắt của Thanh Sanh, lập tức thay nàng nói chuyện.

"Vậy nàng có thể nói gì đây?", Tô Mộ Hàn có chút mất kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ kiềm chế trầm giọng.

"Tướng quân, Phó Thống lĩnh muốn cầu kiến", Phó tướng vén rèm bước vào, đưa tới tay Tô Mộ Hàn hai quả cầu bằng ngọc, vừa rỉ tai nói vài câu, Tô Mộ Hàn nhìn vật trong tay, nói, "Để nàng vào". Dứt lời, Trữ Tử Mộc cũng vén rèm đi tới, ngồi xuống bên án.

"Ngày mai, Hắc Hổ quân cùng Kỵ binh chia thành hai đạo vây thành, tiến lên từ nơi này. Cũng ở nơi này, đánh cho quân của Thích Đức Phúc rối loạn mới ngừng", Tô Mộ Hàn chỉ trên địa đồ, giảng giải cho Trữ Viễn Võ nghe.

"Ngày mai Hắc Hổ quân sẽ không ra quân", Thanh Sanh vừa vuốt ve lệnh bài vừa nhàn nhạt nói một câu, cũng không ngẩng đầu nhìn Tô Mộ Hàn một cái.

"Cung nữ này cũng thật lớn mật, việc này há lại để ngươi xen vào. Người đâu...", Tô Mộ Hàn lại trầm giọng, sắc mặt hẳn là không tốt.

'Ba' một tiếng, khối lệnh bài rắn chắc từ tay Thanh Sanh ném xuống mặt án gỗ, trượt tới trước mặt Tô Mộ Hàn. Nàng đứng dậy tới bên hắn, khom người cúi đầu kề sát bên tai hắn, nở một nụ cười âm âm nhu nhu mà lạnh giọng,

"Trong tay có Hắc Long bài, Tướng quân nói xem, ta có đủ tư cách không?",

Binh bài của Hắc Hổ quân có ba cấp, Hắc Lang bài, Hắc Báo bài, mà Hắc Long bài là cấp binh bài cao nhất, có lệnh bài này trong tay cũng tựa như có địa vị ngang hàng với Đại Thống quân Trữ Viễn Uy.

"Trữ Viễn Uy đại Tướng quân lại trao Hắc Long bài cho ngươi?", Tô Mộ Hàn không khỏi khiếp sợ, hắn quay đầu nhìn Trữ Viễn Võ, giống như đang đợi hắn đưa ra lời chứng thực.

"Ngô... thì cũng là người một nhà nha", giọng nói ồm ồm của Trữ Viễn Võ vang lên, khẳng định địa vị của Thanh Sanh, cũng khẳng định rằng Thanh Sanh là người của Trữ gia. Tô Mộ Hàn lại lặng lẽ quét mắt qua Trữ Tử Mộc, thấy biểu tình nàng không thay đổi mới thôi.

"Chuyến này Hắc Hổ quân lên đường vội vàng, trang bị chưa hoàn thiện, chỉ có trường đao cùng giáp trụ, nếu ra quân chắc chắn sẽ chịu thương vong", Thanh Sanh lại quay về ngồi xuống, chậm rãi nói tiếp, "Trên đường tới doanh trướng cũng đã thấy được Kỵ binh chịu không ít tổn thất, mà lần này Hắc Hổ quân ra trận, thương vong cũng là điều có thể ngờ trước". Thanh Sanh nói đoạn, lại quét mắt qua Tô Mộ Hàn mà cười nhẹ, nụ cười như xuân phong, làm ánh mắt hắn cũng lạnh lẽo đi, muốn nổi điên.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ