Chương 96: Cao Kế

7.9K 440 47
                                    

Một cỗ xe ngựa cũ rách dừng lại trước trạm dịch, sau đó là hai nam tử bước xuống, chậm rãi đi vào.

"Mạt tướng thất trách, xin Quý phi nương nương trách phạt!", Trần Đức Khánh quỳ một gối trên đất, thần sắc tiều tụy, băng gạc quấn bên vai hơi rỉ ra chút máu.

"Đứng lên đi, thương vong bao nhiêu?", Trữ Tử Mộc hỏi, mắt quét qua nhìn một đám binh sĩ đang quỳ phía sau,

"Bốn mươi ngươi bỏ mạng, bảy mươi người bị thương", vẻ mặt Trần Đức Khánh không giấu nổi kích động, giọng nói cũng nghe được bi thương. Những người ngã xuống, ai cũng là huynh đệ vào sinh ra tử của hắn.

"Người bị thương, thưởng mỗi người năm trăm lượng. Người chết rồi, mỗi người thưởng một ngàn lượng, đưa trực tiếp tới tay thân nhân. Còn có, Trần Đức Khánh, ngươi thay bổn cung hậu táng cho bọn họ thật chu đáo", Trữ Tử Mộc một mạch phân phó, thanh âm trong trẻo mà đanh lại, khiến cho sĩ khí xung quanh có phần được đẩy cao.

"Trần đại ca, Quý phi nương nương đã trở lại rồi, nhưng phiền huynh tiếp tục cho thủ hạ ra ngoài tìm người, động tĩnh lớn một chút càng tốt, cũng dễ lôi kéo được sự chú ý hơn. Cho người đi tìm xung quanh khu vực này, xuống cả Tiên trấn, nơi đó đông người dễ có tai mắt, sau đó vòng lại tìm kiếm ở khu vực Ngoại đầm phía bên kia núi, chỉ lòng vòng phía ngoài là tốt rồi", Thanh Sanh thấp giọng, trong mắt đầy tính toán. Qua hỏi han phu xe có biết được khu vực Ngoại đầm là một nơi rừng rậm cây cao, ánh mặt trời cũng xuyên không lọt, ẩm ướt quanh năm cho nên trong không khí tích tụ độc chướng, ngoài ra còn có không biết bao nhiêu là loài dã thú độc trùng. Cho người tới đó chỉ điểm, hẳn là quân của Nam Quận vương cũng sẽ lần theo dấu vết, vào đó rồi, chắc chắn sẽ phải ăn không ít khổ.

"Được, vậy còn chúng ta sẽ ở lại đây thêm mấy ngày?", Trần Đức Khánh khó hiểu hỏi, ai cũng biết dừng lại càng lâu càng không an toàn, ai biết được bọn người kia có trở lại hay không.

"Lãng Tiên trạm đã sớm bị tai mắt của Nam Quận vương theo dõi, bây giờ vội vàng hành động cũng chỉ như rút dây động rừng. Chỉ là ta chưa nghĩ ra, làm thế nào có thể tránh được tai mắt của bọn chúng, phải là như trộm long tráo phụng, thật thật giả giả làm cho bọn chúng không nắm được, huynh hiểu a?", Thanh Sanh nheo mắt, chậm rãi thì thầm. Trữ Tử Mộc đứng bên cạnh không nói câu nào, chỉ là dùng ánh mắt nghiền ngẫm chăm chăm nhìn nàng.

Chợt có một hồi thanh âm huyên náo ồn ào trước trạm dịch truyền tới, kèm theo là một tiếng nam tử hắng giọng,

"Mặc gia thương đội tình cờ ghé qua Tiên Lãng trạm, không biết trạm dịch có cho thương đội chúng ta nghỉ chân?", nghe tiếng, gác cửa lập tức đi ra, lần lượt ký một xấp văn thư, nói,

"Đáng tiếc, vốn là hôm nay trạm dịch đang đón quý nhân, cho nên đành phiền thương đội tìm nơi khác nghỉ chân".

Thanh Sanh đứng bên trong trầm tư lắng nghe, đột nhiên tròng mắt sáng ngời, giống như vừa ngộ ra được điều gì,

"Mau, Trần đại ca, mau đi ra mời quản sự của thương đội vào đây nói chuyện", Trần Đức Khánh nghi hoặc nhìnThanh Sanh, nhưng Trữ Tử Mộc nhìn biểu tình nàng như thế, biết nàng đã có sẵn tính toán.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now