Chương 23: Thảm Hại

9.3K 640 60
                                    

Ngoài cung, tiếng đàn dần dần biến mất. Trăng treo ngọn cây, Thanh Sanh không nhúc nhích, đứng nghiêm lặng bên cổng lớn.

Trong tẩm điện phồn hoa như thác đổ, mà ngoài này gió rít đến thê lương. Hôm nay cuối cùng nàng cũng tấu Phượng Minh cầm, cười cười nói nói, là để hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên Hoàng thượng đó sao?

Tiếng đàn thánh thót mà mãnh liệt, mỗi một tiếng ngân truyền ra đều như rơi vào lòng Thanh Sanh, tạo nên từng đợt sóng rung động, tựa như có một ngón tay mềm mại vô hình quét qua trong lòng nàng. Đau đớn chua xót, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Nàng mở to hai mắt, cật lực nuốt nuốt nước mắt vào trong, mà khổ sở trong lòng thì cứ theo tiếng đàn mà lan tràn, vô pháp ngăn chặn.

Cung nữ ra tới cổng, đưa đèn lồng ra dò xét nhìn nàng một cái, lại quay trở về. Cửa cung nặng trịch đã đóng chặt, bốn phía lâm vào bóng tối, trầm mặc não nề. Ánh trăng yếu ớt phủ lên vạn vật, rơi đầy vai áo Thanh Sanh. Nàng hai mắt đong đầy nước, mà lại cố chấp quật cường không cho nước mắt rơi xuống, ánh mắt chằm chằm vào cổng lớn, tựa như nàng có thể xuyên thấu lớp cổng dày mà nhìn vào trong.

“Ngữ Nhi”, “Ngữ Nhi...”, thanh âm quyến luyến mà nặng nề khổ sở.

“Ta sao có thể cho phép ai khác động vào nàng”.

“Hứa với ta, đừng bao giờ để ai nhìn thấy nàng lúc này”.

Trong đầu vô thức chạy qua những lời nàng đã nói với Đoan Hậu.

“Bổn cung là Hoàng hậu, cả đời cũng sẽ vẫn là người của Hoàng thượng”, trong thoáng chốc câu nói này lại chém ngang, giờ phút này như một lưỡi đao đâm vào lòng nàng.

Một giấc mộng ngắn ngủi, yếu ớt dễ vỡ như bong bóng.

Cuối cùng người vẫn quay trở lại làm Hoàng hậu của người, mà ta, vẫn là làm một cung nữ của ta.

Nghĩ đến đây, nàng mệt mỏi đến u mê. Chân mềm nhũn khuỵu xuống ngã ngồi trên mặt đất. Đêm đầu đông hàn ý thấm vào tận xương. Hai tay nàng ôm lấy đầu gối, lưng dựa vào tường đá lạnh lẽo, ngửa đầu hướng lên nhìn ánh trăng le lói.

“Bất quá cũng chỉ là một bức tường gạch, vậy mà ranh giới như hào sâu biển rộng, ngay cả dũng khí cùng nhau vượt qua cũng không có, mà nếu có cũng là không thể”.

“Mẫu nghi thiên hạ cao cao tại thượng đã trở lại, mà thế giới nhỏ bé của ta lại biến mất”.

“Ngay cả lời cáo biệt cũng không có sao?”.

Trời đã tảng sáng, một tên tiểu thái giám chạy ra mở cửa, nhìn thấy bên góc có một thân ảnh thanh sam đang núp ở đó. Mặt tái ngắt, môi không có một tia huyết sắc, cả người phát run mà gương mặt cứng ngắc như đóng băng. Chạy tới nói:

“Ngươi mau đi đi, Hoàng thượng chuẩn bị lâm triều, đừng cản thánh giá”, Thanh Sanh nhúc nhích đứng dậy, mà đôi chân mềm nhũn vô lực lại phục xuống trên mặt đất. Xoa bóp bàn chân cứng ngắc, chợt, một giọt nước lạnh như băng rơi ngang qua mặt, trượt xuống cằm. Nàng giương mắt, tuyết đã bay đầy trời. Trận tuyết đầu đông, phiêu diêu mà thản nhiên rơi xuống mặt đất, tan chảy thành nước.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now