Chương 60: Giang Nam

10.4K 616 156
                                    

"Sao nàng lại ăn tai Nguyệt Tịch a? Ăn ngon lắm sao?" Thanh Sanh tò mò nghiêng đầu sang hỏi. Nàng từ sau khi mất trí nhớ cũng giảm khả năng ngôn ngữ, không nói được liền mạch, giờ có thể nói được đầy đủ những câu đơn giản đều là nhờ Dụ Nguyệt Tịch, kiên trì dạy nàng nói chuyện.

Trữ Tử Mộc cúi đầu nhìn nàng, dung nhan hoa lệ mà nụ cười vô hại tuyệt đối, "Nếu không biết, ta ăn thử cho ngươi xem?", Trữ Tử Mộc ngồi xuống, kề sát bên tai, mấy sợi tóc rũ xuống bên cổ nàng, giọng nói biếng nhác mà mềm mại, như tơ lụa mỏng tang phất bên sườn mặt, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Thanh Sanh, làm cho nàng đưa tay xoa xoa, cười khúc khích, "Đừng đừng, thật nhột quá, nhột quá a".

Trữ Tử Mộc môi son khẽ mở, ngậm lấy vành tai mát lạnh, lại nhẹ nhàng cắn một cái, giọng nói mềm dính, "Ngô... mùi vị không tệ nha", Thanh Sanh đưa tay xoa xoa tai, ánh mắt lấp lánh phát sáng lên, ghé vào sát bên sườn mặt Trữ Tử Mộc, hấp tấp kêu lên, "Ta cũng muốn thử, cho ta thử a".

Trữ Tử Mộc bỗng nhiên cảm thấy nổi lên một cảm giác ngượng ngùng khó tin, gáy ngọc thon dài, vành tai trắng nõn khẽ phiếm hồng, con ngươi hổ phách rung động dưới tia nắng mặt trời, phản chiếu ra dư quang lấp lánh. Thanh Sanh cười thích thú, môi mỏng còn mang nụ cười ngậm lấy vành tai đang phiếm hồng.

"Thanh Sanh, mứt táo tới rồi đây", thanh âm mát lạnh như xuân thủy vang lên cách đó không xa, Thanh Sanh hơi giật mình, quay đầu đi bổ nhào chạy tới chỗ Đoan Nhược Hoa, một tay đỡ lấy hộp điểm tâm, một tay cầm lên một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hàm hồ nói,

"Đoan Đoan, ta muốn ăn tai ngươi nha, tai Mộc Mộc ăn ngon lắm a", lời nói hết sức cao hứng mà như gáo nước tạt qua Đoan Nhược Hoa, thân thể bất giác cứng đờ, hơi ngẩn ra, biểu tình lạnh nhạt nhiễm hồng, giận dữ pha lẫn khó xử. Liếc xéo qua người đang ngồi cúi đầu bên kia, có thể loáng thoáng thấy được vành tai còn đang đỏ bừng ướt át, giọng càng lạnh đi mấy phần,

"Cũng biết có người không biết an phận",

"Không an phận? Là người nào không an phận? Không phải là nàng học theo yêu nghiệt kia sao!", Trữ Tử Mộc xoay người, hất cằm lên, thẹn quá hóa giận mà hò hét thịnh nộ. Phản ứng này của nàng càng làm cho Đoan Nhược Hoa không vừa mắt, một bên lấy khăn tay ra lau khóe miệng cho Thanh Sanh, vừa nhàn nhạt nói,

"Nàng mất trí nhớ, vậy cũng tốt, ta cùng nàng sẽ làm lại lần nữa, ký ức hay tình cảm, sẽ cũng không còn có đau thương. Ngươi cũng nên hiểu, ta sẽ ở bên nàng, bất ly bất khí", lại đứng thẳng người, phủi tay áo chấp lại trước người, giọng nói kiên định như trảm đinh chặt sắt,

"Ta cũng không cần Hậu vị, nếu đây là điều ngươi lo sợ, giờ cũng không cần bận tâm. Bất quá điều ta sở cầu là có thể thuận lợi trở lại Trường Trữ cung, bình yên ở bên nàng. Nếu như ngươi chỉ coi nàng như sủng vật mà chơi đùa tiêu khiển, dừng lại đi, đừng tổn thương nàng thêm nữa. Những lời này, bổn cung sẽ không nói hai lần",

"Là loại tình cảm gì thì có liên quan gì đến ngươi? Sủng vật thì sao, không phải sủng vật thì như thế nào? Ngươi và ta, chỉ sợ rằng người tổn thương nàng lại là ngươi, không phải ta đâu. Không biết Hoàng hậu nương nương có tư cách gì lên tiếng?", Trữ Tử Mộc lạnh mặt đi, tròng mắt hổ phách bén nhọn như là muốn xé tan thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh của Đoan Nhược Hoa. Quả vậy, Đoan Nhược Hoa im lặng, đau xót lại trào lên. Đúng thế, không thể chối cãi, chuyện này nàng cuối cùng vẫn là tự trách cùng đau lòng.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ