Phiên Ngoại (2): Hoàng Hậu thiên

7K 427 35
                                    

Cho tới khi Trữ Quý phi tới Trường Trữ cung buộc ta tấu Phượng Minh cầm cho nàng nghe tiêu khiển, nàng giải vây cho ta nhưng cũng kéo tai ương vào thân.

Ta cũng đành miễn cưỡng nói với Trữ Quý phi rằng ta nguyện sống hết quãng đời còn lại nơi lãnh cung, coi như là thỏa hiệp với nàng, lúc này Trữ Quý phi mới bỏ qua.

Nói thẳng ra lòng mình trước mặt tất cả mọi người, ta cực kỳ không cảm thấy tự nhiên, trong lòng cũng khó chịu. Có lẽ sắc mặt khi ấy rất lạnh lẽo, nói xong liền vào phòng, chỉ là dư quang quét qua thấy được ánh mắt tự trách của nàng, ta cũng cảm thấy khó xử.

Ban đêm, dung mạo bình thản của nàng luôn hiện lên trong đầu ta, còn có ánh mắt tự trách kia. Ngươi a, thân là cung nữ, địa vị tầm thường không trọng lượng, có thể cầu xin không phải chịu phạt đã là vô cùng may mắn, tại sao ngươi lại kéo tai ương vào người, còn tự trách giúp ta đây? Không nghĩ thông suốt, tâm tư có chút khó khăn.

Không thể không cảm tạ nàng hôm nay ra sức giải vây, liền cất bước hướng phòng nàng đi tới.

Từ xa đã nhìn thấy ánh nến mập mờ trong phòng, phản chiếu hai bóng người lên trên cửa, dường như là dựa vào gần sát, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt chỉ cách nhau hai ba tấc. Người đang nằm, dung mạo quen thuộc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch.

Chẳng biết vì sao ta lại nhất thời bối rối, quên gõ cửa mà đẩy thẳng đi vào, nhìn thấy Dụ Tần đang phủ bàn tay trên sườn mặt nàng, quả thật, hai người đang dựa rất gần. Tiếng ta đẩy cửa đi vào như thức tỉnh hai người, Dụ Tần lấy lại tinh thần liền vội vàng hành lễ rời đi, gương mặt cũng hồng lên. Trong lòng ta bỗng nhiên trào lên một loại cảm giác khó chịu khó hiểu, giống như có một thứ gì đó bị đánh vỡ.

Thấy ta tới, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang vui mừng. Mà ta đang có chút không vui, không hiểu được bản thân vừa rồi sao có thể mất bình tĩnh làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, sắc mặt không khỏi lạnh xuống, dường như cũng làm cho nàng ảm đạm xuống, đáp lại một tiếng cũng không nói gì thêm.

Thấy được nàng như vậy, ta lại càng không biết làm thế nào cho phải. Từ trước tới giờ ta vẫn không giỏi giao thiệp với người ngoài, nhất là loại quan hệ thế này, cũng chỉ hỏi nàng liệu có mong muốn gì hay không, ta có thể giúp nàng thực hiện, sau đó rời đi là được.

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nói rằng muốn Vân Khuynh dạy võ cho nàng, trong mắt tràn ngập mong đợi, vốn là con ngươi ảm đạm, trong chốc lát như hiện lên cả trời sao lấp lánh, rốt cuộc lại làm cho ta không đành lòng cự tuyệt. Ta đồng ý, nàng nghe được liền câu lên nụ cười thật sâu, như là gió xuân ấm áp thổi tới, ta nghĩ, nàng quả thực là một người dễ thỏa mãn. Cười lớn đến mức động tới vết thương, nàng đau đến trợn mắt, nhìn vào không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cảm giác như nàng cực kỳ vui mừng, tròng mắt mang tia ôn nhuận chiếu vào trong mắt ta, có chút run run ngắm nhìn. Thậm chí ta còn có thể thấy hình bóng của chính bản thân ta trong đôi mắt của nàng, trong suốt, thuần túy, như vậy cũng làm cho ta thả lỏng, không khỏi giương lên nụ cười, ta trong mắt nàng, đúng thật là có chút xa lạ a. Nàng bỗng nhiên trượt tay, thấp giọng hô một tiếng, máu tươi còn đang ướt thấm qua lớp trung y, có vẻ như vết thương bị rách rồi.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now