Chương 127: Cứu Người

6.4K 444 30
                                    

Thanh Sanh lấy ra một tảng bánh lúa mạch từ trong bao quần áo, đưa tới bên miệng Hỏa Lân, rồi lại xoay người phi thân lên lưng ngựa, giục ngựa chạy đi. Người ngồi trên lưng ngựa chênh vênh lảo đảo, một tay giữ cương ngựa, một tay đưa bình rượu lên miệng. Linh tính của Hỏa Lân rất cao, chủ nhân không cần nhiều lời liền tự biết phải đi về hướng chân núi, cứ như vậy thong thả mà đi. Thanh Sanh ngồi trên lưng ngựa, một ngụm lại một ngụm rươu rót vào miệng, hai mắt khép hờ, chân mày nhẹ nhíu.

Vừa tới gần chân núi đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ đâu vẳng lại đây. Núi Ngô Trạch vốn là yếu đạo hai phương Nam Bắc giao nhau, cho nên bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng ngay sau đó, xen vào tiếng vó ngựa lại là tiếng đao kiếm chém vào nhau, cùng với tiếng nữ tử hét chói tai, "Mã tặc!".

Đã sớm nghe nói trong Ngô Trạch sơn thường xuyên có mã tặc xuất hiện, đã nhiều lần cướp sạch hàng hóa, hãm hại dân lành, có điều tính tới nay đã là hơn một năm Thanh Sanh ở trấn Ngô Trạch nhưng vẫn chưa lần nào giáp mặt với mã tặc. Cũng có lý, mã tặc hẳn là chỉ ra tay với thương đội buôn bán, không thì cũng là với người giàu có, đâu thèm để ý tới dân đen nghèo tới trong tay không có nổi một lượng bạc.

Hỏa Lân dừng vó, đứng nguyên tại chỗ mà đánh hơi xung quanh, cũng không hề tiến lên, tựa như đang chờ lệnh của chủ nhân. Thanh Sanh cúi đầu nhìn vào bình rượu, chần chờ một lát, rồi đúng theo nàng dự đoán, những tiếng vó ngựa dồn dập hỗn loạn kia hướng thẳng về phía nàng, càng ngày càng rõ ràng, mang theo cả tiếng cười điên cuồng của nam nhân cùng tiếng kêu cứu yếu ớt của nữ tử.

Một đoàn người ngựa xé gió phi tới trước mặt Thanh Sanh rồi dừng ngựa, mà Thanh Sanh cho tới lúc này mới hơi hơi hé mắt, dư quang vẫn phủ một tầng mơ hồ mông lung, ánh mắt như có như không quét qua đám người mà thảnh thơi đánh giá. Người cầm đầu đám này, khuôn mặt dữ tợn, đuôi mắt xếch lên, trên gương mặt hắn nổi bật nhất là vết sẹo kéo dài từ thái dương cho tới sống mũi. Một tay hắn cầm đao, tay kia ghì chặt lấy một nữ tử đang chênh vênh trên lưng ngựa. Nàng này một thân cẩm y Tô Tú, nhìn qua đã thấy là hoa văn thêu tay vô cùng tinh xảo, chất vải đẹp đẽ sang trọng, hẳn là tiểu thư phú gia.

"Tránh đường!", tên cầm đầu hung tợn mắng một câu. Đường này không rộng, mà người trước mắt hắn lại ngang nhiên dừng ngựa giữa đường, làm cho đám người của hắn không thể qua.

"Thả người kia ra, ta liền tha cho các ngươi một mạng...", Thanh Sanh miễn cưỡng cất lời, mi mắt hé ra, lộ ra ánh mắt có phần mông lung vì men rượu, nhưng con ngươi đã phiếm đỏ, tăng lên phần lãnh khốc nghiêm nghị.

"Chỉ bằng ngươi? Không biết lượng sức mình! Chính là ngươi mau cút, may ra lão tử sẽ tha cho ngươi một mạng chó", tên cầm đầu rút trường đao khỏi vỏ, ánh mặt trời xuyên qua tàng cây mà chiếu lên lưỡi đao, lưỡi đao sáng loáng tản ra hàn quang chết chóc, tôn lên điệu cười dữ tợn của chủ nhân.

"Vậy liền thử đi thôi", Thanh Sanh cười nhẹ một tiếng, tùy tiện vươn người bẻ một cành cây, bộ dạng hờ hững vẽ vài vòng trên đất, khiến cho người đối diện có chút thẹn quá hóa giận. Hắn lập tức thúc ngựa lao đến, trường đao trong tay cũng thuận thế vung tới. Thanh Sanh nhíu mày, vó ngựa vẫn không nhúc nhích mà cành cây trong tay đã như một con xà tinh quấn quanh lưỡi trường đao, trong tích tắc xuyên tới cổ tay tên kia, từ ngoài nhìn vào thì thấy cành cây như thể mới điểm nhẹ trên cổ tay hắn, nhưng thực ra cỡ này nội lực đã đủ khiến hắn lập tức buông đao, ôm lấy cổ tay rồi vì mất thăng bằng mà ngã khỏi lưng ngựa. Thanh Sanh cũng xuống ngựa, một thân thanh sam có chút bạc màu chậm rãi tiến đến, nở một nụ cười âm thầm mang theo hàn ý cùng âm lãnh, khiến cho người đang sõng soài trên đất bất giác nổi lên một cỗ e ngại, chống tay lùi về phía sau.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now