Chương 117: Sát Ý

6.2K 464 56
                                    

"Tình thế bất lợi, tốc chiến tốc thắng!", thủ lĩnh đám hắc y nhân hét lớn một tiếng, trường kiếm cũng thêm dứt khoát đâm ra, hướng thẳng về phía Thanh Sanh. Nội lực của người này thâm hậu hơn Thanh Sanh rất nhiều, nhưng nàng từ đầu tới cuối đều như một con hồ ly giảo hoạt, tránh né không trực tiếp giao thủ với hắn, hai bên cũng nhất thời khó phân cao thấp.

Tô Mộ Hàn kề vai bốn thủ hạ của hắn triền đầu với một hắc y nhân, Trữ Tử Mộc cũng đang phải chống đỡ một tên, mà Thanh Sanh bị bao vây bởi năm người. Ai nấy đều dùng chiêu thức tàn nhẫn như thể muốn một đao lấy mạng nàng, mà Thanh Sanh ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn vi diệu cũng không chịu thua kém. Nàng chỉ muốn kéo dài thời gian, đợi tới khi Tô Mộ Hàn hạ được mấy tên bên kia, đợi Cấm Vệ quân cũng tới, khi ấy hắc y nhân cũng khó lòng chạy thoát. Không còn cách nào khác, nàng đành liên tiếp lui về phía sau né tránh lưỡi kiếm ngoaan độc, không thể chính diện giao phong.

Tô Mộ Hàn hét lớn một tiếng, dụng hết sức đâm mũi thương xuyên qua lồng ngực tên kia, ngân thương trong tay như rồng cuốn, mang theo sát ý lạnh lẽo. Thương pháp của hắn tinh diệu, làm cho hắc y nhân khó lòng chống đỡ, qua vài hiệp đã ngã trên đất, không động đậy được nữa. Mũi thương xuyên qua cơ thể rồi lại rút ra, máu vấy đỏ tươi, thoạt nhìn tựa như bông hoa đang nở rộ.

Tô Mộ Hàn đảo mắt nhìn quanh, nhìn thấy thủ hạ của mình đang ở thế thượng phong, không qua bao lâu nữa sẽ hạ được hắc y nhân, cho nên liền chạy tới bên Trữ Tử Mộc yểm trợ cho nàng, đỡ lấy lưỡi kiếm của hắc y nhân. Trữ Tử Mộc đã rơi vào thế hạ phong, áo bào cũng bị lưỡi kiếm chém qua mấy đường, tóc đen lộn xộn rũ xuống vai.

"Muội lui về phía sau!", Tô Mộ Hàn vừa quay đầu về phía Trữ Tử Mộc mà hò hét, vừa liên tiếp ra chiêu.

"Hôm nay đại sự khó thành, để tiểu tử này lại cho ta, các ngươi mau đi xử lý Tân hoàng cùng Thái hậu!", thủ lĩnh hắc y nhân hô lên, trường kiếm trong tay vẫn mang khí lạnh thấu xương phóng về phía Thanh Sanh. Đao quang kiếm ảnh đầy trời, vây hãm Thanh Sanh trong đó, không cho nàng cơ hội thoát thân. Tuân theo mệnh lệnh, bốn người kia nhanh chóng rút lui, hướng thẳng về phía Càn Đức cung mà chạy.

"Không được...", Thanh Sanh nghe vậy, tròng mắt lập tức nổi tơ máu. Nàng không còn tâm trí tránh né mũi kiếm của đối phương nữa, để cho mũi kiếm liên tiếp đâm vào da thịt. Dồn hết chân khí tụ dưới đan điền, nàng bật người thoát ra chạy về hướng Càn Đức cung. Cũng không để ý đến nàng đang chạy trốn khỏi đối phương, trong đầu nàng lúc này chỉ còn một ý niệm duy nhất, ấy là ngăn cản bọn họ.

Hai mắt Thanh Sanh đã đỏ bừng, kình khí tỏa ra bạo liệt đến mức theo bước chạy của nàng, cát bụi trên mặt đất cũng cuốn lên theo tà trường sam. Nàng nhảy trên không trung, thân ảnh thoăn thoắt mang theo khí thế bức nhân lao về phía trước. Trường kiếm trong tay vung lên, mang theo vô tận oán giận như liệt hỏa phun trào, như kình thiên gào thét, mang theo sức lực tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Nàng đã định sẵn kết cục xấu nhất cho bản thân mình, miễn sao có thể ngăn cản được hắc y nhân.

Bốn tên hắc y nhân nhìn Thanh Sanh đột nhiên như thể nhập ma, lúng túng đỡ chiêu, lại thấy Phượng Ngâm kiếm giáng tới, chém sắt như chém bùn, chém gãy lưỡi kiếm của bọn họ. Trong chớp mắt chưa kịp định thần, Phượng Ngâm kiếm đã lần lượt xé qua da thịt bọn họ, áo vải trên người cũng nhanh chóng thành rách nát. Máu tươi theo đường kiếm bắn lên trên mặt nàng, lưu lại những vết loang lổ trên trường bào thanh sam của nàng. Tay thon nắm chặt chuôi kiếm mà điên cuồng hạ sát, ánh mắt đằng đằng sát ý chỉ mang một cỗ giết chóc đơn thuần.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now