Chương 64: Giao Hảo

8.4K 525 49
                                    

Lâm viên biệt viện Tô Châu, Thương Lãng các. Cửa Bắc mở rộng, đi vào, chếch vào bên trong là một hành lang quanh co, một bên là vườn trúc xanh ngắt, một bên là hòn nam bộ đồ sộ. Hậu viện rộng rãi quang đãng, từng tia nắng sớm chiếu xuống, sương sớm bao phủ lên cảnh sắc nên thơ, mang hơi thở nhẹ nhàng trong vắt của mảnh đất Giang Nam.

Trữ Tử Mộc chậm rãi dạo bước trong hành lang gấp khúc, một thân bách điểu kim bào, họa tiết mây khói thêu may bằng chỉ bạc, phản chiếu tia nắng mong manh. Trâm phỉ thúy xuyên qua búi tóc chu nhan, phối hợp với mỗi bước chân mà uyển chuyển đung đưa, hoa lệ cao quý.

Nhìn quanh biệt viện, bày trí cầu kỳ đẹp đẽ thế này, nghĩ thầm Tô Chi Niên cũng quá dụng tâm bài trí biệt phủ rồi. Yến tiệc tối nay sẽ được ai bài ở đây, Trữ gia Tô gia giao hảo cũng đã nhiều năm, hẳn là cũng không thể từ chối thịnh tình.

Ở Dương Châu, khi ấy Trữ Kỳ Sơn cùng Tô Chi Niên, hai người đều là xuất thân võ tướng, huynh đệ tình thâm, đã bao năm kề vai sát cánh. Trữ Kỳ Sơn giỏi điều binh khiển tướng nơi chiến trận sa trường, mà Tô Chi Niên giỏi binh pháp mưu lược, sau này bởi vì Trữ Kỳ Sơn tự nguyện cầm quân tới Mạc Bắc chinh chiến, còn Tô Chi Niên lại lui về Tô Châu giữ chức Thái thú, cho nên từ khi ấy giao tình mới dần phai nhạt đi.

---

Trong đại sảnh, mọi người đã ngay ngắn ngồi vào chỗ, thấy Trữ Tử Mộc ung dung bước vào liền đứng dậy hành lễ. Trữ Tử Mộc nói một tiếng miễn lễ, một đường thẳng tới vị trí nơi cao nhất, Tô Chi Niên, Tô Mộ Hàn ngồi hai bên. Bởi vì là gia yến, Tô Chi Niên không cho phép ngoại nhân có mặt, dù sao cũng là tiếp đón Quý phi, lại còn là Trữ gia chi nữ, vẫn phải chu toàn một chút.

"Tô Thái thú, đã lâu không gặp. Khí sắc không tệ, vẫn như xưa, hiên ngang lẫm liệt", Trữ Tử Mộc nhàn nhạt mở lời trước.

"Đa tạ Quý phi nương nương có lòng, vẫn còn nhớ tới giao hảo năm xưa", Tô Chi Niên đã qua ngũ tuần nhưng vẫn giữ được nụ cười ôn hòa tự nhiên, dáng vẻ ôn văn nho nhã, có chút không phù hợp với xuất thân võ tướng.

"Dù sao cũng là gia yến, các vị không cần khách sáo. Trữ gia, Tô gia đã giao hảo lâu năm, tất nhiên nên ôn chút chuyện cũ, bỏ qua lễ nghi đi thôi", nàng khẽ mỉm cười, nụ cười như hoa đào nở tháng ba, hoa lệ tuyệt mỹ, làm cho Tô Mộ Hàn ngồi bên nhất thời sửng sốt. Chén rượu đang đưa lên miệng dừng lại giữa không trung, chăm chăm nhìn nàng. Tô Chi Niên ngồi đối diện khẽ ho một tiếng, vô thanh vô sắc liếc nhi tử một cái, làm cho hắn khôi phục lại tinh thần. Đưa chén rượu lên miệng, một hơi cạn sạch, trên khuôn mặt anh tuấn không che được tia buồn bã chán nản.

"Khuyển tử bất hảo, đã lớn như vậy rồi còn không biết giữ lễ nghi, xin nương nương đừng để tâm", Tô Chi Niên vội vàng nói, làm Tô Mộ Hàn cũng ngượng ngùng chắp quyền tạ lỗi. Giao tình giữa hai nhà dù có thân thiết, nhưng bây giờ Trữ Tử Mộc đã là Quý phi nương nương, há lại có thể để người khác tùy ý đánh giá.

"Không sao, Tô Tướng quân cùng bổn cung đã quen biết từ lâu, chuyện nhỏ tất nhiên không đáng để ý", Trữ Tử Mộc cười nhạt đáp lời. Năm ấy phụ thân xuất chinh, Tô gia thường xuyên chiếu cố nàng, Tô Mộ Hàn cũng đối với nàng vô cùng tốt.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ