Chương 70: Kẹo Đường

8.6K 583 134
                                    

Đình viện Trữ phủ, núi đá tự tạo xếp chồng lên nhau theo hình khối kỳ dị, nước suối róc rách bốc hơi. Trữ Viễn Chi ngồi bên bàn đá trong đình tạ, nhìn ngắm que kẹo đường đang cầm trong tay. Kẹo đường được nặn hình tiểu bạch thỏ, tinh tế sống động như thật. Nghe nói nữ nhi của Trần thúc ngã bệnh rồi, hồ nháo một hồi đòi ăn kẹo đường, hắn vừa đi dạo một vòng ngoài phố, cũng tiện tay mua về một cây, nhưng Trần thúc đã không còn trong phủ nữa rồi.

Một đại nam nhân hào hoa phong nhã lại cầm kẹo đường hình tiểu bạch thỏ trên tay lắc qua lắc lại, nhìn qua vẫn là có chút không thích hợp. Hắn đang muốn ném đi, bỗng nhiên có một thân ảnh màu xanh từ đâu phóng tới bên cạnh hắn, ngồi bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm que kẹo đường.

"Đây là cái gì a?", giọng nói lí nhí điềm đạm đáng yêu, hắn quay đầu nhìn, nhận ra người này là cung nữ tiểu muội đưa tới. Búi tóc tròn tròn, ngũ quan thanh tú lanh lợi, nhưng hắn vẫn có phần thất vọng, trước nay cung nữ theo bên người tiểu muội vẫn luôn xinh đẹp động lòng người.

"Đây là con thỏ làm bằng đường", Trữ Viễn Chi miễn cưỡng trả lời, nhưng thấy nàng một bộ dạng hứng thú vô cùng, khóe miệng cũng ướt rồi, lại thấy có chút thú vị,

"Ta chưa từng nghe... Ăn ngon lắm sao?", hai mắt Thanh Sanh đăm đăm nhìn ngó, tò mò đánh giá,

"Ta cũng không biết, có thể là ngon đi, không phải hài tử vẫn thích ăn sao?", Trữ Viễn Chi đảo mắt suy nghĩ, ngón tay vân vê que gỗ. Món này từ nhỏ tới lớn hắn cũng chưa từng thử qua, nếu có mua cũng chỉ là để dỗ dành hài tử.

"Vậy... ta có thể thử không?", Thanh Sanh túm túm ống tay, nhăn nhó hồi lâu, bộ dạng kìm chế không được, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn hắn.

"Không được", Trữ Viễn Chi thẳng thừng cự tuyệt, sau đó giương khóe miệng, biểu tình thú vị nhìn ngũ quan người kia trầm xuống buồn bã, tự nhủ từ khi nào tiểu muội lại tìm được một người có tính giải trí cao như vậy.

"Chỉ một miếng thôi, một miếng thôi có được hay không? Một miếng a...", Thanh Sanh ngẩng đầu, biểu tình cầu xin làm nũng, thanh âm mềm dính nói với nam tử nho nhã tuấn lãng đang cầm que kẹo đường kia.

"Ngô...", khóe miệng Trữ Viễn Chi càng ngày càng nhếch lên, lộ ra một mạt cười tà, có chút tương đồng với Trữ Tử Mộc, đợi cho tới khi Thanh Sanh dường như tuyệt vọng rồi, hắn mới lên tiếng,

"Được rồi", Thanh Sanh nghe vậy, cười phá lên, đuôi mắt cong hình bán nguyệt, nụ cười trong trẻo ấm áp, làm người nhìn cũng vui vẻ theo.

Trữ Viễn Chi nhìn nàng như thế lại càng có hứng thú, chặn lại tay của nàng đang muốn vươn tới lấy kẹo đường, chính mình đưa kẹo tới bên miệng nàng, hài hước nhắc nhở,

"Một miếng thôi nha", Thanh Sanh không kịp gật đầu, kẹo chưa tới miệng đã lập tức cắn một miếng, Trữ Viễn Chi thấy nàng hấp tấp như thế, nhanh chóng rút que kẹo đường lại, để cho hai hàm răng của nàng cắn vào nhau 'cập' một cái, làm hắn cười thành tiếng. Thanh Sanh bị đau, vội vàng bắt lấy tay hắn, chính mình đẩy kẹo đường vào miệng, một hơi ăn hết.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now