Chương 143: Phá Băng

9.2K 458 62
                                    

Đường về Tô Châu khá xa, tâm tư Thanh Sanh cũng không được thoải mái. Trời sinh nàng tính tình nội liễm nhưng nhiều suy tư, cho nên vẫn là không ngừng suy nghĩ phải làm thế nào cho cả hai người kia đều cảm thấy thoải mái, dàn xếp sao cho mọi việc đều ổn thỏa. Cả chuyến đi này tâm tư nàng luôn khó tránh khỏi thấp thỏm, tới đêm khó ngủ, tới bữa khó ăn.

Xe ngựa dừng lại bên đường để Thanh Sanh xuống, dẫn theo Lâm Hà đi mua chút đồ dùng. Trữ Tử Mộc khoác trên người một lớp áo choàng lông cáo, xuống đứng bên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn tuyết trắng đang phiêu phiêu, cất lời, "Mấy hôm nay nàng đều không được thoải mái lắm...", ngữ điệu không giấu tia đau lòng.

Đoan Nhược Hoa bước ra, đứng bên cạnh Trữ Tử Mộc, biểu tình thản nhiên lạnh nhạt. Luận về mỹ mạo, nàng không thắng được Trữ Tử Mộc, nhưng nàng lại có khí chất thanh nhã trời sinh, người thường khó có thể so sánh. Nghe Trữ Tử Mộc nói nàng sao lại không hiểu, là vì nàng mấy ngày hôm nay đều lãnh đạm lạnh nhạt, khiến cho Thanh Sanh không thể ngồi yên. Nàng biết Thanh Sanh không từ bỏ được Trữ Tử Mộc, nàng cũng chỉ có thể ngầm cho qua, nhưng tính tình nàng vốn lạnh lùng nội liễm, hơn nữa nhìn Trữ Tử Mộc thân thân cận cận với Thanh Sanh ngay trước mắt, tâm tình không thể tốt. Mà nàng đã quen giấu hết tâm tư trong lòng, khiến cho người ta cảm thấy như nàng lãnh mạc xa cách.

Trữ Tử Mộc quay sang đối diện với Đoan Nhược Hoa, thu liễm lại biểu tình kiêu ngạo, lộ ra vài phần nhún nhường, "Luận tài trí, coi như ta không bằng ngươi, nhưng luận tình cảm đối với Thanh Sanh, ngươi sẽ không bằng ta. Cùng nàng lên núi đao xuống biển lửa, những lúc nàng đau khổ thảm hại nhất đều có ta ở bên. Ngươi có phần tình của ngươi, ta có phần tâm của ta, mưu kế ta không thiếu, nhưng ta và ngươi không ai chạm ai, cần gì phải làm cho nàng khó xử bất an?".

Đoan Nhược Hoa khiêu mi, nhìn Trữ Tử Mộc trước nay đều cao ngạo khinh người, lúc này lại chủ động nhún nhường, trong ánh mắt cũng chỉ có nghiêm túc thành thực, cũng đủ thấy chân tâm của người này đối với Thanh Sanh không phải là ít.

Bản thân nàng không biết được quyết định hồi cung khi ấy là đúng hay sai, quyết định từ chối cùng Thanh Sanh cao chạy xa bay là đúng hay sai, nhưng hai năm qua quả thật là hai năm nàng vô cùng chán nản u sầu. Hai năm qua nàng bỏ lỡ cơ hội có thể ở bên người kia, bỏ lỡ từng ngày có thể bên nhau, đổi lại hai năm vắng vẻ cô quạnh, ngày ngày quay quanh triều chính, đến mức bản thân nàng cũng cảm nhận được mình trở nên lạnh lùng đi nhiều rồi.

Cho tới khi Thái hoàng Thái hậu hoăng, nói rằng hết thảy đều đã sai lầm, thế gian khó kiếm vẫn là chữ tình mà thôi, khi ấy nàng cũng mới hiểu được. Có điều khi trở lại bên Thanh Sanh lại đã thấy Trữ Tử Mộc ở bên nàng, hai năm qua không xa không rời, an ủi chăm sóc lẫn nhau, lại khiến cho nàng càng giận chính mình năm đó đã đưa ra quyết định ở lại trong cung, tâm tư rối ren quấn trong lòng, khiến nàng lại càng lãnh đạm.

"Ngươi cũng thay đổi nhiều rồi", Đoan Nhược Hoa thản nhiên nói một câu, lạnh lùng cũng dần tản đi, coi như là nể mặt Trữ Tử Mộc nhún nhường.

"Ai cũng phải thay đổi thôi, ngươi cũng không thể mãi mãi làm Thái hậu cao cao tại thượng, giờ cũng thành nhân gia nương tử rồi", Trữ Tử Mộc lại lấy lại vẻ kiêu ngạo, châm chọc nói một câu, rồi ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy một người kia đi tới, ánh mắt cũng mềm mại đi.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now