Chương 75: Minh Bạch

8.5K 727 126
                                    

Thanh Sanh có chút chần chờ nhìn Nhập Họa, nàng không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mỹ nhân rơi lệ thế này cũng làm nàng không đành. Trữ Tử Mộc hoàn toàn không quan tâm, lôi Thanh Sanh đi, mà Đoan Nhược Hoa nhìn cảnh này cũng nổi lên thương cảm, liếc Vân Khuynh một cái, ý rằng vẫn nên ở lại giải vây cho nàng kia.

"Đứng lại", nam tử áo vàng đột nhiên dang tay chặn trước Trữ Tử Mộc, mắt híp đánh giá nàng mấy phen, ánh mắt tham lam hèn hạ, có chút kinh ngạc lại vui mừng, "Đây không phải là công tử đêm đó đứng trước mũi thuyền sao, gặp nhau thật đúng dịp a".

"Vậy là mọi người đều ở đây đông đủ, rất tốt, rất tốt", Trần thiếu chủ vuốt vuốt yết hầu.

"Lão Tam, Nhập Họa là của ta, ngươi cùng bọn họ cứ tùy ý lựa chọn, vừa mắt cô nương nào, liền vui vẻ một chút đi", hắn vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Trữ Tử Mộc cùng Đoan Nhược Hoa, thầm nghĩ hai người này là nam tử, vậy mà dung mạo còn hơn chúng nữ mấy phần, ngay cả Nhập Họa đứng bên cũng vài phần thất sắc.

"Còn hai vị này... Đợi ta thử qua, các ngươi sẽ có phần", hắn xưa nay không thích nam sắc, nhưng hai người này lại gợi lên hứng thú.

Trữ Tử Mộc giận tím mặt, mũi chân đột ngột vung lên, ngang tầm giáng lên sườn hắn, Vân Khuynh phối hợp, thân thủ nhanh nhẹn như gió lướt, trượt tới tóm lấy cổ tay khẳng khiu của tên nam tử áo vàng, bẻ ra sau, hắn đau đến la hét thất thanh.

Chẳng qua là một hội công tử phú gia, chẳng phải là đối thủ của Vân Khuynh, chớp mắt một cái đều bị đánh gục trên đất. Chân Trữ Tử Mộc dẫm trên đầu tên xưng Trần thiếu chủ kia, dùng hết sức đá thẳng một cước vào mặt hắn, hắn lăn mấy vòng, mấy tên kia loạng choạng đứng lên, đỡ nhau chạy mất.

"Oa... Mộc Mộc, lợi hại nha!", Thanh Sanh trợn mắt xem một màn này, vỗ tay thành tiếng, rối rít khen ngợi. Trữ Tử Mộc lúc này mới bớt giận, hất cằm, bộ dáng kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất.

"Đa tạ công tử cứu giúp", Nhập Họa tiến lên đa tạ, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối như xuân thủy, ánh mắt cảm kích ẩn tình, nhưng thấy công tử hồng bào này chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời lĩnh tình, làm nàng nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

"Hẳn là nên đa tạ Nhập Họa cô nương vừa nãy có lòng tương trợ", Đoan Nhược Hoa thấy nàng khó xử, nhàn nhạt mở lời nói đỡ, Nhập Họa lúc này mới gật đầu mỉm cười.

"Nguy rồi, Trần thiếu chủ chính là nhi tử bảo bối của Tri phủ Dương Châu Trần Thanh Châu, các vị đụng tới người không nên đụng rồi a... Sợ là hôm nay Nghênh Hương viện gặp đại nạn rồi...", Đỗ tứ nương không ngừng phe phẩy quạt tròn, trên trán chảy mồ hôi hột, vẻ mặt lo lắng không xong.

"Tứ nương, chuyện này là do Nhập Họa gây ra, nếu có hậu quả, Nhập Họa cũng nguyện một mình hứng chịu", Nhập Họa mở miệng trấn an, nhu nhược bất an hiện lên chút kiên cường. Trữ Tử Mộc quét nàng một cái, đối với nữ tử thanh lâu này cũng bớt đi vài phần ác ý.

"Bổn cung... bổn công tử hỏi ngươi, lúc này ngươi có bằng lòng rời khỏi nơi này hay không?", Trữ Tử Mộc miễn cưỡng hỏi.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ