Chương 61: Phượng Giận

11.3K 617 108
                                    

Tuy rằng lần này hồi gia dự lễ tế, nhưng Trữ Tử Mộc yêu cầu tất cả đều phải giản lược, không cần quá phô trương. Dù là như vậy nhưng vẫn không thể không đủ lễ nghi, cả một đoàn xe trống dong cờ mở, hộ vệ chia thành nhiều đội, mỗi đội mười người, tất cả đều là cao thủ dưới trướng Cấm Vệ quân tuyển chọn, tính toàn bộ đoàn người cũng phải tới năm trăm.

Đoàn người đông đúc tề tựu thành hàng ngũ trước đại môn Hoàng cung, Trữ Tử Mộc bước lên kiệu, ngồi ngay ngắn bên trong. Kiệu cao gần một thước, mái vòm hoàng sắc bọc gấm bốn bên, gắn bốn khối gọc tròn, ở giữa khảm một khối ngọc lớn khắc chữ Chu, là biểu tượng tôn quý của hoàng tộc. Kiệu tám người khênh, khung gỗ chắc nịch sáng bóng, dọc theo thân có điêu khắc hoa văn chìm nổi, phù hợp với họa tiết sặc sỡ trên rèm che.

Thị vệ nội đại thần Trần Đức Khánh, cưỡi một con chiến mã ung dung đứng bên kiệu, giọng nói chắc nịch trầm thấp, "Bẩm nương nương, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng, bất cứ khi nào cũng có thể xuất phát",

"Đợi thêm một chút", trong rèm che truyền đến một thanh âm bình thản uy nghiêm.

Trần Đức Khánh lĩnh mệnh, truyền xuống cho đoàn người, không ai dám lộ ra một chút vẻ thư giãn. Chừng một nén hương sau, Hãn Vân dắt một cung nữ tới, bước nhanh đến trước rèm, nhẹ giọng,

"Nương nương, người tới rồi", Trữ Tử Mộc lúc này mới buông lỏng, tốc độ nói có chút nhanh, lộ ra vui vẻ,

"Cho nàng lên kiệu. Hãn Vân, truyền xuống, có thể bắt đầu xuất phát rồi", dứt lời, một thân ảnh thanh y vén rèm bước lên, ngồi ngay ngắn, đoàn người đông đúc bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Thanh Sanh thở ra một hơi, tùy tiện đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, ngước hai mắt nhìn Trữ Tử Mộc, biểu tình hưng phấn vui vẻ, con ngươi lấp lánh như sao, làm cho Trữ Tử Mộc không tránh khỏi sửng sốt ngạc nhiên.

Bởi vì âm thầm dẫn theo Thanh Sanh mà lần này khởi hành chỉ có thể dẫn theo Hãn Vân là cung nữ trực tiếp hầu hạ, tránh cho dị nghị, nhưng dù sao vẫn lo lắng có người nào đó nhìn thấy nhận ra nàng. Dịch dung thì không thể, nhưng Hãn Vân sắp xếp trang điểm cho nàng một chút, đường nét vốn tinh tế thanh thoát trở nên tinh xảo sắc nét, bớt phần lãnh đạm ngây ngô, thêm phần kiều diễm mỹ miều, so với lúc trước như là hai người khác nhau.

Thanh Sanh vươn tay hua hua trước mắt Trữ Tử Mộc, làm cho nàng đang thất thần tỉnh lại. Trữ Tử Mộc nheo mắt, nghĩ thầm, trước nay không nghĩ Thanh Sanh lại có thể như thế này, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm giác muốn cưng chiều, bắt lấy tay Thanh Sanh còn đang khua trên không trung, kéo nàng vòn trong ngực. Thanh Sanh cũng không trốn tránh, chỉ cười ha ha dựa vào trong ngực nàng, ngẩng đầu nhìn mái vòm sặc sỡ trên đầu, thích thú nói,

"Mộc Mộc, ở đây tốt hơn ở Trường Trữ cung thật nhiều a...", Trữ Tử Mộc nhếch mày, cười cười, xoa xoa đầu Thanh Sanh, ôn nhu chậm rãi nói,

"A Thanh, từ bây giờ trước mắt người ngoài, ngươi phải gọi ta là nương nương, hiểu không?", Thanh Sanh trợn mắt, biểu tình hoang mang, đang muốn mở miệng hỏi lại bị Trữ Tử Mộc cắt ngang,

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now