Chương 58: Tuyết Tan

10.8K 660 296
                                    

"Nàng còn sống...", Trữ Tử Mộc cất lời, giọng nói bình tĩnh chậm rãi rơi vào không trung, đến tai người kia, làm cho tròng mắt tĩnh mịch âm u hiện lên một tia sáng, như một tia sao băng xẹt qua, sáng lạn chói mắt.

"Thanh Sanh, nàng... còn sống. Đang ở Trường Trữ cung", nói xong, Trữ Tử Mộc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ mới trước đây một tích tắc thôi, nội tâm nàng vẫn tranh đấu không thôi. Làm người tốt thật khó, chỉ vừa mới đây thôi, bản thân nàng đã muốn xoay người bước đi.

Mặc dù thập phần không vừa mắt mối quan hệ kiểu này của Thanh Sanh và Đoan Nhược Hoa, Trữ Tử Mộc vẫn luôn kiêu ngạo tự tin cho rằng cho dù Thanh Sanh có mất trí, cũng sẽ yêu nàng chứ không phải Đoan Nhược Hoa. Bất quá chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, nhưng chính là lại vẫn có vài phần sợ hãi mơ hồ không rõ, vài phần linh cảm bất an như thể nàng sẽ lại một lần nữa mất đi người kia.

Những lời này nhẹ nhàng bay vào trong không khí, nhưng lại như sấm rền búa nện bên tai Đoan Nhược Hoa. Đại não ầm lên một tiếng, như sóng gió cuồn cuộn nổi lên.

Ánh mắt tĩnh mịch đột nhiên hiện lên một loạt những biến động, hối hận, đau buồn, tuyệt vọng, rồi đến vui sướng vỡ òa. Biểu tình cứng ngắc mà dòng nước mắt vô thanh vô sắc rơi xuống, lướt qua cằm nhọn, rơi xuống trên đất.

Nước mắt gấp gáp đứt đoạn như hạt châu, nàng run lên, ngồi xổm hẳn xuống, đưa tay che lấy mặt, khóc lớn thảm thiết. Tiếng khóc thống khổ như can tràng tấc đoạn mà lại vui mừng phấn khởi. Trữ Tử Mộc nhìn thế này có chút sững sờ, người mãi mãi trong trẻo lạnh lùng, giờ phút này lại ngồi chồm hỗm trên mặt đất che mặt mà khóc, còn khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc càng lớn, chính là thành gào khóc rồi.

Ngày đó, bên Nguyệt Tâm hồ, chỉ một lời kia, "Ta đã chết một lần, chết thêm lần nữa cũng đâu có gì đáng sợ. Nàng chính là lí do, tại sao ta sống", vật đổi sao dời, hôm nay cuối cùng mới biết được, thì ra là ngươi mới chính là điều quan trọng nhất trong nhân sinh của ta. Không có ngươi, ta có khác gì cái xác không hồn?

Thanh Sanh, Thanh Sanh a... đến tột cùng ngươi đã chôn vào lòng ta điều gì đó, làm cho ta không thể buông tay, không thể từ bỏ, đến thiên trường địa cửu, liệu có quên được ngươi hay không?

Nếu đã sáng tỏ trong lòng, vậy không thể quay đầu nữa rồi.

Tình sâu không thể oán, nhưng cũng vì tình quá sâu, người mới cô độc.

Vân Khuynh một cước đạp cửa, nhìn cảnh tượng này lập tức sững sờ, chạy tới đứng che trước Đoan Nhược Hoa, vẻ mặt cảnh giác ngó chừng Trữ Tử Mộc, bộc phát thốt lên, "Ngươi đã làm gì nương nương?", Trữ Tử Mộc cũng không thèm để ý, chỉ nheo nheo mắt, nô tỳ đây cũng là trung thành vô cùng.

Đều trầm mặc không nói, đợi người đang nức nở kia dừng lại, tiếng gào khóc ngày càng nhỏ, thành nghẹn ngào đứt đoạn, cho đến khi từ từ yên tĩnh lại, mới thấy nàng lau nước mắt chậm rãi đứng lên.

Đoan Nhược Hoa đứng thẳng dậy, bọng mắt sưng đỏ, hai má ướt át, nàng mở miệng, thanh âm run run mà gằn xuống đe dọa,

""Nếu ngươi cả gan lừa gạt bổn cung...", lời chưa dứt đã thấy trào ra uy hiếp, khẩu khí này sao lại quen thuộc như vậy đây, cùng với khẩu khí Trữ Quý phi kiêu ngạo ngoan độc thường dùng có chút tương đồng.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now