Chương 2

47K 685 10
                                    

CHƯƠNG 2

Ngày thứ hai, Lam Tĩnh Nghi đúng giờ đến Dật Lam biệt thự.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, liền sau đó vang lên tiếng "Mời vào". Nạp Lan Địch như cũ ngồi trước bàn đọc sách, nghe được tiếng bước chân bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Nạp Lan Luật, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Lam Tĩnh Nghi mỉm cười, dịu dàng nói.

Hôm nay cô vẫn như bình thường, mái tóc buộc sau gáy, trên người mặc một chiếc váy trắng kiểu dáng cổ điển.

Nạp Lan Địch nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh băng khiến Lam Tĩnh Nghi chột dạ. Cô cảm thấy cậu ta hôm nay có chút kì quái. Nhưng chẳng buồn thắc mắc.

Lam Tĩnh Nghi trực tiếp ngồi xuống, mở vở bài soạn. "Ngày hôm qua chúng ta nói đến đâu rồi?" Lam Tĩnh Nghi lên tiếng hỏi.

Khóe miệng Nạp Lan Địch chợt lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Hắn vươn tay chạm vào đỉnh đầu Lam Tĩnh Nghi, cởi bỏ dây cột tóc của cô.

Mái tóc đen nhánh tung bay, xõa dài trên vai. Tiếp đó cậu nâng cằm Lam Tĩnh Nghi lên, lấy đi mắt kính của cô.

Thoạt nhìn qua trông Lam Tĩnh Nghi dường như trẻ ra vài tuổi. Gương mặt trái xoan tinh tế, làn da mịn màng, đôi môi căng mọng, thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ khoảng 23,24 tuổi.

Tuy không đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", nhưng lại mang vẻ thánh thiện đáng yêu, rất khiến người khác dễ sinh hảo cảm.

Nạp Lan Địch khẽ cong môi. "Bây giờ nhìn thuận mắt hơn rồi".

Lam Tĩnh Nghi chấn kinh, cô không thể tin cậu học trò này dám làm thế với mình. "Nạp Lan Luật, em, em đang làm gì đấy?"

Nạp Lan Địch chẳng buồn trả lời, thô bạo nâng cằm Lam Tĩnh Nghi lên, trực tiếp cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi cô.

Lam Tĩnh Nghi hoàn toàn bối rối, cô cơ hồ không rõ lắm tình trạng của bản thân hiện giờ.

Thân thể cao to kia đang áp sát người cô , khiến Lam Tĩnh Nghi không cách nào có thể phản kháng.

Da đầu cô tê dại, đôi môi đang bị chà đạp kịch liệt.

Cảm giác nóng như lửa đốt lẫn đau đớn từ cánh môi truyền đến. Một lát sau , cậu ta mới buông cô ra, Lam Tĩnh Nghi không kịp nghĩ nhiều, liền vung tay một tát đánh tới.

Bàn tay mảnh khảnh của cô bị ngăn giữa không trung. Tay còn Lam Tĩnh Nghĩ lại vung lên, nhưng rất nhanh cũng bị hắn chế trụ. "Buông tôi ra, tôi là cô giáo của cậu, sao cậu có thể đối với tôi như vậy?"

"Cô giáo?" Nạp Lan Địch cười nhạo, "Cô không phải cô giáo của tôi, mà là của cậu ấy!"

Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu, cửa phòng tắm mở ra, một thiếu niên từ bên trong bước ra, phía trên cơi trần, hạ thân quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc vàng ướt sũng, cùng gương mặt tuấn mĩ.

"Nạp Lan Luật?" Lam Tĩnh Nghi phút chốc đầu óc như quay cuồng, là anh em song sinh, chỉ là một người ôn nhu, một người lại băng hàn lãnh khốc.

Kẻ đang nắm tay cô không phải Nạp Lan Luật. " Học trò Nạp, người này là ai? Em mau bảo cậu ấy buông cô ra!"

Nạp Lan Luật chậm rãi đi tới, mắt không hề kiêng dè nhìn thẳng vào Lam Tĩnh Nghi. "Đây là anh sinh đôi của tôi, Nạp Lan Địch".

[Hoàn] [18+] Đào ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ