chương 25

13.5K 220 5
                                    

CHƯƠNG 25

Bên trong là căn phòng lắp gương trên bốn bức tường, giống như một cái mật thất vậy. Trên vách tường bằng kính treo đầy những thứ có hình thù kỳ dị mà Lam Tĩnh Nghi không biết. Trên đất bày rất nhiều cái giá quái dị, cái đài hoặc bồn tắm gì đó. 

Nạp Lan Luật ném Lam Tĩnh Nghi xích lõa lên cái bồn tắm chỉ chứa được một người. Dưới đáy bồn tắm có một chỗ lõm. Kiều đồn của Lam Tĩnh Nghi vừa vặn đặt vào đó. Chân và đầu của cô hạ thấp, hạ thân thì bị nâng cao lên khiến người cô biến thành một đường cong. 

Rất nhanh đôi tay mảnh khảnh của Lam Tĩnh Nghi bị vòng sắt hai bên giữ lại, không thể nhúc nhích. 

“Các cậu định làm gì? Buông tôi ra…” Lam Tĩnh Nghi đá hai chân. 

Mắt cá chân của cô bị một bàn tay to cầm chặt rất nhanh, rồi hai chân cô bị đẩy cong lên, giang ra hai bên. “Cạch”, đôi chân của cô bị Nạp Lan Địch dùng vòng sắt giữ lại. Cô hoàn toàn không thể nhúc nhích nữa, chỉ có thể giãy giụa thân thể trong bất lực. 

Đầu gối cô cong lại, hai chân giang rộng, hạ thân ướt sũng hoàn toàn bày ra trước mắt thiếu niên. 

“Buông tôi ra…Buông ra…” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, mái tóc đen tán loạn che khuất gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên mặt toàn là nước mắt. 

Nạp Lan Luật vén một lọn tóc của cô qua, ngón cái lướt qua những giọt nước mắt lạnh lẽo, “Câm miệng.” Ngữ khí rất dịu dàng nhưng lời nói lại rất hung tàn, “Cô rất bẩn. Chúng tôi muốn rửa sạch cô. Nếu không ngửi được mùi của người đàn ông hoang, chúng tôi sẽ điên mất. Nói không chừng có thể một tay bóp chết cô…” 

Lam Tĩnh Nghi rùng mình. 

“Vì thế bây giờ liền ngậm miệng lại biết không?” Nạp Lan Địch âm u nói, đôi mắt đen chứa đầy cảnh cáo nguy hiểm. 

Môi Lam Tĩnh Nghi run lên nhưng cô cắn chặt răng vào môi dưới. Cô rất sợ, sợ hai thiếu niên thua cô mười hai tuổi này. Dung mạo họ đẹp như thiên sứ nhưng trong thân thể lại chảy dòng máu của ma quỷ. 

Trong mắt hai thiếu niên là ngọn lửa ghen tỵ và khát máu. Nạp Lan Địch cầm một cái vòi bằng bạch kim, nhấn cái nút dùng để khống chế dòng nước. Một dòng nước phun “ào” ra. Bởi vì áp lực cực lớn nên nó phun rất xa. 

Cậu điều chỉnh góc độ, dời dòng nước lên thân thể trắng như sữa của Lam Tĩnh Nghi. 

Dòng nước mềm mại phun ra từ vòi biến thành một thanh kiếm sáng loáng sắc bén. Nó mang theo sự lạnh lẽo đánh lên thân thể mềm mại của Lam Tĩnh Nghi. Cô cảm thấy một dòng khí lạnh khó có thể chịu đựng được thấm qua da vào đến lục phủ ngũ tạng. Nhưng điều khó chịu hơn là dòng nước đánh lên thân thể rất đau. Nó như một con dao được bọc kỹ, không khiến người ta chảy máu, thậm chí không có cả vết thương nhưng nó khiến người ta khó chịu đựng hơn cả dao nhọn. 

“A ~~~ a ~~~~ a ~~~” dòng nước dội đến đâu, Lam Tĩnh Nghi run lên đến đó. Nạp Lan Luật đứng một bên, mím chặt đôi môi mỏng. Đôi mắt hẹp dài vẫn nhìn cô, nghe tiếng kêu thảm thiết của cô. Lông mày cậu chau lại. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátDove le storie prendono vita. Scoprilo ora