Chương 77

9.8K 177 18
                                    

CHƯƠNG 77

Trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại, Nạp Lan Địch và Hàn Phong cùng cầm súng giằng co, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nạp Lan Luật khoanh tay trước ngực, trong đôi mắt hẹp dài là ánh sáng tà mị, “Tôi đếm tới ba, hai người cùng giương súng bắn vào đối phương. Ai còn sống thì người đó thắng, có thể mang cô ấy đi.” Nói rồi cậu liếc Lam Tĩnh Nghi. 

Lam Tĩnh Nghi vọt tới bên người Hàn Phong, nắm cánh tay anh, “Học trưởng, anh đừng nhận lời bọn họ.” Đây là hành động điên cuồng, chỉ có Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật mới có thể nghĩ ra được. 

Mắt Nạp Lan Địch nheo lại đầy nguy hiểm, khuôn mặt tuấn mỹ càng lạnh lẽo. Hàn Phong cầm súng trong tay, nhìn Nạp Lan Địch chằm chằm, lạnh lùng nói với Lam Tĩnh Nghi, “Tránh ra.” 

Lam Tĩnh Nghi trố mắt nhìn. Lần đầu tiên Hàn Phong nói như thế với cô. Cô cũng chưa từng thấy biểu tình lạnh lùng cường ngạnh này của Hàn Phong. Dường như anh thực sự muốn đặt cược tính mạng của mình một lần. 

Thấy biểu tình chân thành của Hàn Phong, Lam Tĩnh Nghi từ từ lui ra. Cô đi về phía Nạp Lan Luật một cách không tình nguyện. Đôi tay mảnh khảnh của cô nắm lấy cổ tay cậu, “Luật, đừng náo loạn như vậy được không? Sao các cậu lại đùa giỡn với mạng của mình như thế?” 

Nạp Lan Luật vung tay tránh ra khỏi tay cô, áp sát mặt vào cô, nói rành rọt, “Bảo bối, cô cho đây là trò đùa à?” Dứt lời, cậu đứng thẳng người lên, không hề để ý tới Lam Tĩnh Nghi nữa. Khuôn mặt tuấn tú bất cần đời trở nên nghiêm túc lạnh lùng, giọng nói lành lạnh phát ra từ miệng cậu, “Bây giờ tôi bắt đầu đếm, một, hai…” 

Khi cậu sắp đếm tới ba thì hai người đàn ông đã nhanh chóng giơ súng chuẩn bị. Vào lúc chỉ mành treo chuông, Lam Tĩnh Nghi vọt tới, ôm chặt Nạp Lan Địch. 

Tay Hàn Phong run lên, khẩu súng rơi “cạch” xuống mặt đất. Sắc mặt anh tái nhợt, thân thể run lên, thiếu chút nữa thì anh đã bắn vào Lam Tĩnh Nghi. 

Sắc mặt Nạp Lan Địch càng đanh lại, cánh tay ôm chặt Lam Tĩnh Nghi, quát, “Cô gái ngốc này, cô có biết mình đang làm gì không?” sắc mặt Nạp Lan Luật cũng khó coi, đi tới, đứng sau lưng cô, lạnh giọng nói, “May mà tôi phản ứng nhanh. Nếu đếm tới ba thì bây giờ cô còn sống không?” Một câu cuối cùng như là rống lên, hoàn toàn tiết lộ sự căng thẳng của cậu. 

Lam Tĩnh Nghi không để ý tới cảm xúc kịch liệt của họ mà nhẹ nhàng ngửa mặt nhìn Nạp Lan Địch, “Đừng quyết đấu. Tôi và các cậu quay về đi.” 

“Không được.” Hai thiếu niên cùng phản đối. Nạp Lan Địch nhìn cô, “Chúng tôi không muốn ép buộc. Đã đánh cược thì phải chuẩn bị tinh thần chịu thua. Đây là cách tốt nhất.” 

Không muốn ép buộc? Lam Tĩnh Nghi cười khổ. Chuyện họ ép cô làm trước đây còn ít sao? Cách tốt nhất? Rốt cuộc thì cách nào là không tốt nhất trong mắt bọn họ? 

Vừa rồi quá khiếp sợ và lo lắng khiến cho thân thể của cô thoạt nhìn hơi suy yếu. Cô lắc đầu, “Các cậu không ép buộc tôi. Là tôi tự nguyện quay về với các cậu.” 

Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch liếc nhìn nhau, biểu tình trên mặt rất khó nhìn ra cảm xúc, “Thật sự là tự nguyện? Sau này cam tâm tình nguyện theo chúng tôi, không bỏ trốn nữa? Cho đến khi chúng tôi chán ghét cô mới thôi?” Nạp Lan Luật hỏi. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátWhere stories live. Discover now