Chương 75

7.3K 114 1
                                    

CHƯƠNG 75

Hiệu trưởng vừa vào cổng trường Lam Sơn thì thấy hai khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Ông sợ run rồi nở nụ cười lấy lòng, “Nạp Lan Địch, Nạp Lan Luật, chào các em, chào các em. Có phải là chuẩn bị đi học lại không? Tôi sẽ đi sắp xếp ngay.” 

Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật hơi cúi người, xem như là chào hỏi. Nạp Lan Địch không nói gì. Nạp Lan Luật nói, “Hiệu trưởng không cần phí tâm. Sợ rằng chúng em sẽ không đến Lam Sơn nữa đâu. Chúng em sẽ nhảy lớp, tới học trường đại học Phong Nhã.” 

“À, à.” Hiệu trưởng à mấy tiếng, “Rất tốt, rất tốt. Với trí thông minh của các em thì hoàn toàn có thể. Nhưng mất đi học sinh ưu tú như thế thật là một tổn thất lớn của trường Lam Sơn.” 

“Hiệu trưởng quá khen.” Mặt Nạp Lan Địch không chút thay đổi, nói. 

“Đúng rồi, cô giáo Lam dạo này có khỏe không? Cô ấy đang làm ở trường Lam Sơn tốt như thế sao lại xin nghỉ. Bây giờ lớp của cô ấy quả thực rối tinh rối mù, thật làm cho tôi đau đầu. Nếu các em gặp cô giáo Lam thì hãy thay tôi nói với cô ấy là lúc nào Lam Sơn cũng hoan nghênh cô ấy trở lại.” Trên mặt hiệu trưởng là biểu hiện tiếc nuối. 

Nạp Lan Địch nhếch môi, “Cô ấy rất tốt, cám ơn hiệu trưởng đã quan tâm. Nhưng cô giáo Lam vừa xin nghỉ nên chưa muốn về lại trường Lam Sơn, sau này cũng không có ý định này.” 

“À…” mặt hiệu trưởng lộ vẻ xấu hổ. 

Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật cúi người một chút rồi xoay người rời đi. 

Hiệu trưởng vội vàng nói, “Có phải các em tới có chuyện gì không? Sao lại đi rồi? Nếu tôi có thể giúp thì cứ nói.” 

Nạp Lan Luật nhướng mày, “Chúng em đã xong việc rồi, hẹn gặp lại hiệu trưởng.” Dứt lời, hai thiếu niên một trước một sau bước ra ngoài. 

Một đám nữ sinh vẫn nhướng cao cổ nhìn bọn họ bên này, chảy nước miếng với bóng lưng cao to của hai thiếu niên giống như hoa si. Hiệu trưởng đi tới, nhíu mày, “Còn không mau vào lớp?” 

Các nữ sinh tan đi như đàn chim nhỏ, còn lại vài người to gan coi lời hiệu trưởng như gió thoảng bên tai, vẫn nhìn chằm chằm vào hướng Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật rời đi. 

Hiệu trưởng lắc đầu, vừa định rời đi thì nghe một nữ sinh nói, “Oa, thật đẹp. Thật nhớ thời gian bọn họ còn học ở đây, ngày nào cũng được thưởng thức sắc đẹp của bọn họ.” 

“Thật là ngốc,” một người khác nói, “Bọn họ rất đẹp, còn lợi hại hơn cả lão đại xã hội đen đấy. Nghe nói lần này bọn họ tới để hỏi những bạn cùng lớp cùng một câu hỏi. Ai đi ra cũng đều sợ run. Hỏi họ là có chuyện gì thì bọn họ đều không nói, giống như đã được huấn luyện rồi vậy. Thật hâm mộ khi có thể đến nhìn họ gần như vậy, lại còn được nói chuyện với bọn họ nữa.” 

“Oa, thật đáng chờ mong…” lại là một nữ sinh bày ra bộ dạng hoa si. 

Hiệu trưởng lại lắc đầu lần nữa, đi về hướng ký túc xá. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ