chương 36

10.2K 173 3
                                    

CHƯƠNG 36

Từng tốp , từng tốp học sinh trong lớp lần lượt rời đi, trên hành lang dài dần dần trở nên trống vắng. Chỉ có chàng trai anh tuấn giống như vương tử từ truyện tranh bước ra vẫn còn đứng đó, lưng tựa lên bức tường lạnh lẽo, khuôn mặt như tượng cẩm thanh không một chút biểu cảm. 

Hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, cho dù như vậy khuôn mặt hắn vẫn cực hạn mỵ hoặc, toàn bộ thân thể hắn như đang chìm dần trong bóng tối, nhưng vẫn giữ vững biểu tình lãnh ngạo, thanh cao. 

Trong ánh mắt Tiêu Anh tràn đầy đau lòng, cô thà muốn người đứng nơi đó là mình cũng không muốn nhìn thấy hắn như thế. Lam Tứ, tính cách lạnh nhạt như sa mạc, lại cao ngạo như hồ dương* bây giờ lại bị phạt đứng ở chỗ này, chuyện này đối với hắn quả thật là một sự sỉ nhục. 

*hồ dương : không biết cây gì @.@ Pass: 12345 

Cô nhẹ nhàng đến gần, ngẩng đầu nhìn hắn, “Lam Tứ, đi thôi, cô giáo đã đi rồi “ 

Chàng trai vẫn tựa lưng trên tường, ngẩng cao đầu, nhắm chặt hai mắt, mái tóc vàng nhạt che khuất vầng tráng, bây giờ trông hắn yên tĩnh tựa hồ đã chết đi vậy. 

Trong lòng Tiêu Anh hoảng sợ không thôi, “Cậu đứng ở chỗ này cô giáo cũng sẽ không biết , đi thôi, về nhà đi” cô kéo lấy tay hắn, cô có chút sợ hãi biểu tình tĩnh lặng này của hắn, dường như toàn bộ linh hồn đã hoàn toàn rời bỏ thể xác hoàn mỹ kia. 

“Bỏ đi” chàng trai lạnh lùng mở miệng, vẫn như cũ không mở mắt. 

“Không nên dằn vặt mình, tôi biết cậu căn bản là không sai…” Cô cố gắng dùng hết sức lực nhưng căn bản không thể làm cho hắn động đậy. 

“Xin cậu hãy bỏ đi” chàng trai mở mắt, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô. 

Tiêu Anh giật mình, cặp mắt kia vốn là xinh đẹp như vậy! Thế nhưng so với băng còn lạnh hơn , ở trong ánh mắt hắn, tay cô lặng lẽ buông ra, cô không dám nói nữa nói, yên lặng , ủy khuất thối lui vào trong góc. 

Hành lang ánh sáng ngày càng mờ dần, cả khu vực chậm rãi rơi vào trong bóng tối, bóng đêm bao phủ toàn bộ nơi hành lang trống vắng. Bị bóng tối vây quanh chàng trai vẫn như cũ tựa sát vào tường, tư thế cũng không hề thay đổi. 

Thiếu nữ đứng trong góc cũng như vậy duy trì tư thế cũ, chỉ là đôi mắt còn đang si ngốc nhìn về phía chàng trai, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không chán ghét. 

“Khốn kiếp” Nạp Lan Địch cầm trong tay giấy viết thư ném trên mặt A Bôn. 

A Bôn chộp chụp lấy, bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù đó là thư của lão gia bảo hắn chuyển giao cho thiếu gia , hắn đơn thuần chỉ là người mang tin tức, thế nhưng tính nết hai vị thiếu gia hắn biết rất rõ, hắn rất sợ thiếu gia sẽ giận chó đánh mèo mà xử lý hắn. 

“Anh không phải tự xưng làm việc gì cũng không thất thủ sao, A Bôn?” 

Nạp Lan Luật nhẹ giọng hỏi, thanh âm kia nhẹ nhàng nhưng chỉ có hắn mới biết trong đó thấm đầy chất độc , so với đao kiếm cong kinh khủng hơn, có thể giết người rtong vô hình. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ