chương 14

15.1K 249 3
                                    

CHƯƠNG 14

“Nạp, Nạp Lan Luật đâu?” 

“Cô lại muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi ? Trước mặt tôi cứ luôn phải nhắc đến gã đàn ông khác cô mới vừa lòng? " 

“Cậu, nên đi học…” Lam Tĩnh Nghi đánh ực một cái. 

“Luật thay tôi đi học. ” 

Con ngươi Lam Tĩnh Nghi mở lớn, hai nam sinh này quả thực quá vô pháp vô thiên ! 

“Thế nào, không muốn tôi đưa cô đi học sao?” Nạp Lan Địch tiến đến gần nàng. 

“Không có” Lam Tĩnh Nghi cắn môi, miễn cưỡng nói. 

Con ngươi đen nhìn về phía nàng, không đợi hắn mở miệng, Lam Tĩnh Nghi đã tuyệt vọng buông ra giường ra. Nạp Lan Địch bình thản nhìn nàng, thưởng thức sự tuyệt vọng cùng giãy giụa của nàng. Thân thể tuyết trắng của Lam Tĩnh Nghi hoàn toàn lộ ra trong không khí, trần trụi trước mắt Nạp Lan Địch. 

Hắn ôm nàng xuống giường, mở tủ lấy chiếc váy đen cùng nội y ném lên giường. Lam Tĩnh Nghi thân thể xích lõa đứng như chôn chân giữa phòng. Hai tay cuộn lại thành quyền, cả người không ngừng run rẩy. 

Thấy Nạp Lan Địch tiến tới, nàng theo phản xạ đột ngột nhắm mắt lại. 

Ngón tay lạnh lẽo búng nụ hoa nàng một cái, khiến cả người nàng như bị điện giật. Lam Tĩnh Nghi sợ hãi mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi đồng tử trần ngập mỉa mai. 

Nạp Lan Địch khóe môi cười tà mị, “Nơi đó sao lúc nào cũng cương lên như vậy? ” 

Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt, cảm thấy căm hận thân thể của chính mình. Nàng nhìn nụ hoa nghểnh cao đầu, chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui xuống. 

Nạp Lan Địch bắt đầu thay nàng mặc quần áo, ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt lõa lồ, châm mồi dục hỏa. 

………… 

Không khí trong xe thật nặng nề. Hai người chẳng hề nói với nhau tiếng nào, nhưng cũng đủ khiến thần kinh của Lam Tĩnh Nghi căng như dây đàn. 

Rốt cuộc ô tô cũng tới trường Lam Sơn, Lam Tĩnh Nghi theo trong lòng thở phào. Nàng xốc lại ví da, sợ sệt nhìn Nạp Lan Địch, “Tôi muốn xuống xe. ” 

Nạp Lan Địch xoay mặt nhìn về phía nàng, lại không nói lời nào, tay hắn ấn chốt mở. 

Lam Tĩnh Nghi “A” lên một tiếng, ghế ngồi của nàng đột nhiên ngã ra phía sau. Trong lúc đang choáng váng, thân thể đã bị vóc dáng cao lớn của Nap Lan Địch đè lên. Hơi thở nóng rực của hắn phản phất trên mặt nàng, mang theo mùi long diên hương nhàn nhạt. 

“Trước khi xuống xe, cô có cảm thấy hình như chúng ta còn thiếu chút gì đó không, bảo bối?” Hắn thì thầm bên tai nàng. 

Lam Tĩnh Nghi run rẩy nói, “Tôi, tôi bị muộn rồi.” 

“Đừng nói dối với tối!” Hắn gầm nhẹ ái đi tiếng nói của nàng. 

“A” Lam Tĩnh Nghi kinh hô, nhìn hắn vén váy mình tới tận hông, hung bạo kéo quần lót xuống. 

Lam Tĩnh Nghi kẹp chặt hai chân, trước mặt hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Con ngươi ai oán liếc nhìn hắn. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátWhere stories live. Discover now