Chương 80

10.2K 148 5
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnĐào ThoátChương 80
ĐÀO THOÁT
80
Jin đi tới, mặc áo thầy tu màu tro, thần bí, lành lạnh, tinh khiết không giống người trần. Lam Tứ nhìn anh rồi lại quay nhìn Lam Tĩnh Nghi, trong đôi mắt mang theo nghi vấn.

Đôi mắt Jin như hiểu rõ tất cả. Thấy ánh mắt anh, Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt.

“Anh ta là ai?” trên người người đàn ông trước mắt có một hương vị đặc biệt khiến người ta không thể không dừng mắt. Lam Tứ thấy ánh mắt nhìn Lam Tĩnh Nghi của anh thì khẩu khí trở nên lạnh lùng.

“Anh ta là Jin, là ba xứ của nhà thờ này.” Lam Tĩnh Nghi trả lời, nhẹ nhàng đẩy cánh tay Lam Tứ, “Nhanh đi đi. Hãy chăm sóc mình thật tốt. Đừng…đến tìm tôi nữa.”

Lam Tứ không động đậy, “Ba xứ?” cậu nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào mắt Lam Tĩnh Nghi.

“Ừ.” Lam Tĩnh Nghi gật đầu, “Về đi, có được không?”

“Không.” Lam Tứ nói, “Cô muốn tôi đi như thế, không sợ tôi sẽ gặp bọn họ à?”

Lam Tĩnh Nghi cắn môi, liếc nhìn Jin. Jin đi tới, đối mặt với Lam Tứ, “Bây giờ Địch và Luật đang chờ cậu ở nhà đấy. Chẳng lẽ cậu không tò mò bọn họ tìm cậu có việc gì à?”

Lam Tứ quay đầu nhìn Jin một cách lạnh lùng. Jin cười nhạt, “Nên tới thì sẽ tới, trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì.”

“Trốn tránh? Từ nhỏ tới lớn tôi không biết hai chữ này. Tôi chỉ quan tâm tới cảm giác của một người.” Lam Tứ nhìn Lam Tĩnh Nghi. Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt nóng như lửa của cậu.

Jin vẫn bình tĩnh nhìn tất cả.

“Cô giáo, tôi sẽ trở lại.” Lam Tứ lạnh lùng nói rồi đi sát qua người Jin ra khỏi thư viện. Lúc này Lam Tĩnh Nghi mới ngẩng đầu nhìn về phía Lam Tứ rời đi.

“Yêu cậu ta à?” giọng nói như gió thoảng qua bên tai Lam Tĩnh Nghi. Cô khiếp sợ quay đầu lại, môi lướt qua môi Jin. Mặt Jin cách mặt cô chỉ một phân. Ánh mắt của anh lạnh nhạt như bầu trời đêm, môi lạnh như nước.

Lam Tĩnh Nghi cứng đờ, mặt nóng bừng. Nhưng cô không ghét khi anh tới gần cô mà ngược lại, khi nhìn vào mắt anh sẽ cảm thấy từ sâu trong mắt có một dòng nhiệt, khiến mình từ từ bị hút vào.

Cô bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, rời tầm mắt, tim vẫn đập mạnh.

“Chắc cô rất bối rối, không biết ai là người cô yêu trong ba người bọn họ. Có phải thân thể bị chiếm đoạt thì cũng làm cho trái tim từ từ bị ràng buộc? Cô rất sợ hãi, đang giãy giụa nhưng lại không tự chủ được mà lún sâu vào. Đây có lẽ là Chúa trời an bài. Nhưng người nào chiếm vị trí quan trọng hơn trong lòng cô?”

“Anh nói gì, tôi không hiểu.” Lam Tĩnh Nghi sợ hãi, dường như tất cả tâm sự của cô bị nhìn thấu, lại dường như trong mơ hồ có người biết rõ quá khứ và tương lai của cô, nhìn rõ nỗi lòng của cô mà cô thì lại ngây thơ không biết gì về điều đó.

Cô xoay người, vội vàng đi ra ngoài. Anh đặt một tay lên vai cô một cách nhẹ nhàng. Anh không dùng sức nhưng cô không thể chuyển bước được, chỉ cảm thấy quanh người anh có một hơi thở quỷ dị bao trùm.

[Hoàn] [18+] Đào ThoátWhere stories live. Discover now