chương 23

12.9K 236 10
                                    

CHƯƠNG 23

“Vâng…” Tên Nạp Lan Tư Ý cô từng nghe nói qua, nhưng thật sự không nghĩ tới có quan hệ gì với Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật. Bây giờ mới thấy họ lạ như thế rất ít. Nhưng cái trường tư nhân nho nhỏ này sao lại có quan hệ với thương nhân nổi tiếng nhất thương giới cơ chứ? Cô không hiểu nổi. 

“Thì ra là vậy…Vậy em là dì của Nạp Lan Địch?” 

Lam Tĩnh Nghi gật đầu đầy khó khăn. 

“Anh nghe nói hai cậu con trai nhà Nạp Lan không tốt. Quả nhiên là như thế…Tĩnh Nghi, em ít qua lại với bọn họ thôi. Mặc dù mọi người có quan hệ thân thích…Yêu cầu này của anh có quá đáng không?” Hàn Phong nhìn cô, ngừng lại. 

“Em sẽ chú ý.” Lam Tĩnh Nghi cười nhẹ nhưng nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc. 

Lam Tĩnh Nghi đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

“Cô giáo Lam, chuyện của Lam Tứ vẫn phải giao cho cô rồi. Hiệu trưởng rất khó ra mặt…Trong hai ngày, cô phải khiến Lam Tứ trở lại trường. Làm hiệu trưởng rất khó. Phải để cô giáo Lam chịu khổ rồi…” 

Giọng của hiệu trưởng vẫn còn vang lên bên tai cô. Cô biết nhất định hiệu trưởng không thể giải quyết được nên mới quẳng lại cho cô. Cô phải sớm biết có thể học ở trường Lam Sơn thì phải có bối cảnh không bình thường. 

“Cô giáo…” 

Lam Tĩnh Nghi xoay người, thấy Tiêu Anh cúi đầu đứng sau lưng cô. 

“Sao vậy, Tiêu Anh?” cô hỏi rất thân thiết. 

“Em không thuyết phục được Lam Tứ. Hình như cậu ấy rất thất vọng về trường mình, không muốn trở lại…” 

“…” 

“Cô giáo, cô có thể đến đó không? Có thể Lam Tứ sẽ nghe lời cô.” Tiêu Anh vội vàng nói. 

Nhìn hy vọng tràn ngập trong mắt Tiêu Anh, cô sao có thể từ chối được. Huống hồ hiệu trưởng cũng đã ra lệnh rồi. Xem ra, dù cô có không tình nguyện thế nào thì nhất định phải đến nhà Lam Tứ một lần. 

Cô đã mất tôn nghiêm, sao có thể đối mặt với thiếu niên này đây? 

Cô cắn môi đứng ngoài biệt thự, do dự không dám đi vào. Chần chừ một lúc, cô mới hít một hơi thật sâu, đến gần cánh cổng thấp, định bấm chuông cửa. 

Nhưng tay vừa chạm tới cánh cổng sắt thì cửa đã “cạch” một tiếng rồi mở ra. Cô đem theo sự nghi ngờ đi vào. Trong biệt thự hoa lệ có phần yên tĩnh quá mức. 

Sao không có người? Không phải là bị trộm chứ? Lòng cô bắt đầu thấp thỏm bất an. 

Cô lên lầu, đi theo trí nhớ tới trước một cánh cửa. Đây chắc là phòng ngủ của Lam Tứ. 

Lòng cô càng thêm bất an. Vừa hy vọng Lam Tứ có ở đó, vừa hy vọng là không. 

Cô gõ nhẹ hai cái. Hành lang rất yên tĩnh. Dường như cả căn biệt thự chỉ có một mình cô. Trong phòng không có ai lên tiếng trả lời. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátWhere stories live. Discover now