chương 12

15.1K 291 2
                                    

CHƯƠNG 12

“Cô sợ tôi hiểu lầm sao?” Lam Tứ đứng lên, đi qua người Lam Tĩnh Nghi, để lại nàng một mình đứng trên sườn núi . 

……… 

Lam Tĩnh Nghi ra khỏi rừng, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe thể thao màu hồng. Quả nhiên nàng vừa di tới, cửa xe thể thao liền mở ra, chờ nàng tiến vào. Nàng thấy Nạp Lan Địch ngồi trên ghế lái, một thân cao gầy, tóc ngắn, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh màu đen lúc sáng sớm khi ra khỏi cửa. Đôi con ngươi âm trầm nheo lại, nhìn nàng đang từ từ tiến đến. 

“Phanh” cửa xe đóng lại, bầu không khí trong xe bỗng trở nên tù túng. Lam Tĩnh Nghi nắm chắc ví da, không phải nói Nạp Lan Luật tới đón nàng sao, thế nào lại là Nạp Lan Địch. 

“Nạp Lan Luật đâu?” Nàng nhẹ giọng hỏi. 

“Cô nhớ nó ?” Nạp Lan Địch nhíu mày. 

“Không phải…” 

“Tôi tới đón khiến cô thất vọng sao?” Nạp Lan Địch nắm cằm nàng, ép buộc nàng nhìn mình. 

“Không có.” Lam Tĩnh Nghi rũ mắt, đôi mắt kia thật lạnh lùng, nàng cảm thấy sợ hãi. 

Thiếu niên nhìn thấy trên tay nàng có một chiếc hộp nhỏ, “Đây làgì?” Hắn vừa nói vừa chộp lấy chiếc hộp trên tay nàng. 

“Đó là bánh trứng sữa học sinh tặng tôi.” Lam Tĩnh Nghi giải thích. 

“Nam sinh cũng làm những thứ như vậy sao?” Nạp Lan Địch cười khẽ. 

“Là mẹ cậu ấy làm.” nhìn thấy vẻ mặt của hắn Lam Tĩnh Nghi không thể nào nói dối. 

Nạp Lan Địch quay cửa kính xe xuống, vung tay lên, chiếc hộp lập tức bị ném bay ra ngoài. “Sau này tuyệt đối không được nhận quà của nam sinh”. Hắn bá đạo ra lệnh. 

“Cậu… Vì sao ném nó đi? Đó là tâm ý của học sinh muốn tặng tôi” Lam Tĩnh Nghi tức giận nói. 

Kỳ quái ở chỗ, Nạp Lan Địch đối với sự lên án của nàng không hề có phản ứng. Hắn chỉ nghiêng mặt, ánh mắt nhìn nơi hộp bánh bị ném. Nắp chiếc hộp bật mở, lộ ra chiếc bánh trứng giờ đã thành một mớ hỗn độn, cùng một phong thư màu trắng. 

“Tiểu thư, có thể giúp tôi nhặt phong thư kia được không?” Nạp Lan Địch nhờ một bạn học nữ, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. 

“Được chứ.” nữ sinh đỏ mặt, trên mặt tràn ngập ngượng ngùng cùng vui sướng. Nàng nhặt phong thư đưa cho Nạp Lan Địch, mắt hướng tới Lam Tĩnh Nghi, Lam Tĩnh Nghi vội vã xoay người, nàng thấy trong mắt thiếu nữ ấy tràn đầy sự đố kỵ. 

“Cám ơn” Nạp Lan Địch nhẹ cong khóe miệng, quay cửa kính xe xuống, không để ý thiếu nữ còn đang sùng bái nhìn theo hắn. 

Lam Tĩnh Nghi không ngờ trong hộp bánh lại có một phong thư. Nàng nhìn Nạp Lan Địch xé phong bì, rút ra một tờ giấy. 

“Cô giáo, em thích cô… Vu Bội” Nạp Lan Địch nghiền ngẫm nhớ kỹ tên Vu Bội, Lam Tĩnh Nghi đột nhiên lạnh cả người, nàng nhìn Nạp Lan Địch lúc này như một con báo, đôi đồng tử đen lười biếng nheo lại, thanh âm đặc biệt nhu hòa dường như vô hại, nhưng vô hình lại có lực sát thương. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátWhere stories live. Discover now