chương 17

15.1K 235 8
                                    

CHƯƠNG 17

Một thiếu niên mặt đồ ngủ màu trắng bước từ từ ra khỏi phòng thay đồ, đi tới. Cậu nhẹ nhàng đến gần mèo con. Trước mặt là cô gái bé nhỏ thân thể xích lõa, hai chân khép chặt lại, bụng dưới có một khu rừng rậm rạp, vòng eo mảnh khản, rất gợi cảm. Hai tay cô đang bị một thiếu niên tóc vàng cầm lấy một cách vô cùng thân thiết, trong miệng nhỏ chứa đầy bánh ngọt. Vì để tránh không tiếp xúc thân thể với thiếu niên nên cô hơi nghiêng người về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên. 

Một tay thiếu niên tóc vàng vỗ nhẹ mặt cô, giục cô ăn nhanh một chút. 

Cảnh tượng này thu hút thiếu niên tóc đen, dục vọng nhanh chóng bành trường. Cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đôi tay thon dài đè chặt đùi Lam Tĩnh Nghi đang khép chặt lại, tách ra, khiến cho đùi cô mở ra thành một tư thế dâm mỹ – một trăm tám mươi độ – bộ phận giữa hai chân hoàn toàn lộ ra. 

“A” Lam Tĩnh Nghi kinh hô, ánh mắt tràn đầy dục hỏa của Nạp Lan Địch khiến cô sợ hãi. 

Nạp Lan Địch chăm chú đè chặt đùi cô, hạ thấp ánh mắt thưởng thức cảnh xuân. Sau đó cậu cúi đầu, ngậm lấy cánh hoa của cô. 

“Đừng” Lam Tĩnh Nghi giãy dụa muốn thoát ra khỏi thiếu niên đang ở giữa hai chân cô. 

Nạp Lan Luật kéo tóc cô, nhẹ nhàng vuốt da đầu cô, “Cô giáo, mới ăn có thế đã dừng, thực sự rất không ngoan.” 

Lam Tĩnh Nghi không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc cho Nạp Lan Địch dùng đầu lưỡi và môi đùa giỡn hạ thân của cô. Nạp Lan Địch búng lên hai cánh hoa, bên trong là phiến thịt đẹp như ngọc trai. Huyệt khẩu nho nhỏ của Lam Tĩnh Nghi hoàn toàn bại lộ. 

Cậu liếm lên khe thịt trắng mịn, đầu lưỡi lướt qua hạt trân châu, chuyển qua hai cánh hoa rồi liếm lên khe suối, lượn lờ trước lối vào. 

“A~~ đừng…Hu hu…” Hạ thân truyền tới cảm giác khó chịu khiến Lam Tĩnh Nghi run rẩy nhưng miệng nàng bị Nạp Lan Luật nhét một thìa bánh ngọt nên không thể phát ra tiếng. 

“Ngon không?” Nạp Lan Luật cầm tóc của cô, khiến cô không thể nhúc nhích được. Trên môi Lam Tĩnh Nghi dính đầy bơ. Cô lắc đầu nhưng không thể phát ra tiếng. 

Nạp Lan Luật chuyển mắt về phía Nạp Lan Địch đang chôn giữa hai chân cô. 

Bại hoại! Lam Tĩnh Nghi sợ run. Thì ra cậu ta hỏi anh sinh đôi của mình. 

Ngón tay Nạp Lan Địch buông cánh hoa của cô ra. Cánh hoa mở vì mở ra quá lâu mà chưa thể khép lại, hoa huyệt phấn nộn vẫn đang lộ ra. Mắt thiếu niên hiện ra nụ cười hài lòng, cắn lên cánh hoa phấn nộn. 

“Ngô ~~” Lam Tĩnh Nghi rướn người lên, hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng có cả khoái cảm khiến cô sợ hãi. Đôi nhũ phong cao vút dán chặt vào ngực Nạp Lan Luật. 

Nạp Lan Luật nhìn đôi bồng đảo đang rung động, trong đôi mắt đen láy tràn đầy dục hỏa. 

“Địch, vẫn chưa trả lời em đấy. Tiểu huyệt bảo bối ăn có ngon không? Em nhớ trước đây chưa bao giờ anh ăn tiểu huyệt của ai cả.” 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátWhere stories live. Discover now