chương 30

13.5K 216 1
                                    

CHƯƠNG 30

“Cô giáo, mau đi theo em” Ngưu Đại Tề không biết từ nơi nào chạy tới, không nói hai lời liền kéo tay Lam Tĩnh Nghi chạy đi. 

“Ngưu Đại Tề, buông tay cô ra trước đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ngưu Đại Tề quả thực là một cậu bé lỗ mãng, Lam Tĩnh Nghi chỉ có thể bước nhanh theo sát bước chân của cậu ta. 

“Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, chỉ có cô giáo mới có thể giải quyết ” Ngưu Đại Tề căn bản không muốn dừng lại. 

Trong phòng ăn giáo viên , hai chàng trai tướng mạo giống nhau như đúc vẻ mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng đứng ngay chỗ cũ, con ngươi đen nguy hiểm nheo lại xuyên qua kính thủy tinh nhìn ra phía ngoài phòng ăn 

“Hắn ta là ai?” Hơn nửa ngày Nạp Lan Địch mới mở miệng. 

“Em sẽ đi hỏi” Nạp Lan Luật nhẹ nhàng cười, nụ cười kia tuyệt thế khuynh thành, còn hàm chứa một cảm giác đáng sợ. 

Trong phòng học các học sinh vẫn chưa đi, đều ở lại nhẹ giọng bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng đưa mắt quét về một chỗ trong lớp. 

Mà tiêu điểm ánh mắt của bọn họ chính là Tiêu Anh. 

Tiêu Anh ngồi khóc thật đau lòng,trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt. 

Lam Tĩnh Nghi bị Ngưu Đại Tề kéo vào, vừa nhìn thấy chính là tình hình như thế, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Anh khóc, hơn nữa còn khóc trước mặt các học sinh khác. Tiêu Anh mặc dù làm cho người ta có cảm giác mềm yếu , nhưng cô biết cô bé là người ngoài mềm trong cứng, rất quật cường. 

“Cô giáo, mau khuyên nhủ cô ấy đi, em sợ nhất là thấy nữ sinh khóc” Ngưu Đại Tề xoa hai tay nói với cô, bộ dáng không biết phải làm sao. 

“Được, em đừng vội” Lam Tĩnh Nghi cho cậu ta một ánh mắt dịu dàng, Lúc trước cô nhìn thấy Ngưu Đại Tề cầm lon nước ngọt đứng ngoài cửa sổ len lén nhìn vào trong phòng học, không dám đi vào, mà lúc đó trong phòng học chỉ có một mình lớp trưởng Tiêu cô đã biết Ngưu Đại Tề thích Tiêu Anh . 

Nhớ lúc đó thấy cô đi tới, Ngưu Đại Tề liền xoay người, bối rối dán sát vào tường, đem hai tay dấu sau lưng. 

Cô cười nói một câu, “Cô nhớ Tiêu Anh thích uống nước trái cây” nói xong, cô bỏ đi. 

Bỏ đi một đoạn, cô mới nghe được phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ, sau đó là tiếng bước chân của nam sinh chạy vội vàng về phía căn tin của trường học. 

Cô nói Tiêu Anh thích uống nước trái cây lúc, Ngưu Đại Tề lại đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không ngờ cậu con trai như vậy cũng đỏ mặt. 

“Tiêu Anh, em làm sao vậy, nói cho cô giáo biết có được không?” Lam Tĩnh Nghi cúi người xuống nhẹ giọng hỏi, âm thanh của cô hơi suy yếu, bởi vì chạy một mạch đường dài, thể lực đã tiêu hao nghiêm trọng, hạ thể bởi vì ma sát mạnh bắt đầu ẩn ẩn cơn đau. 

Tiêu Anh nhìn cô xong, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn . 

“Cô giáo, là vì Lam… Tứ” lúc Ngưu Đại Tề nhắc tới tên Lam Tứ hơi dừng lại một chút, dường như có chút kiêng dè. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátOnde as histórias ganham vida. Descobre agora