chương 15

14.9K 238 16
                                    

CHƯƠNG 15

Mái tóc cậu ướt sũng dán hai bên gò má, đôi lông mi dài che lại đôi mắt hẹp dài đạm mạc nhưng vẫn không giấu nổi nét lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn mỹ. 

Lam Tĩnh Nghi chần chừ, lo lắng. Bởi vì cô không biết làm thế nào để cậu nghe lời cô. Mấy lần cô định mở lời nhưng lại chẳng thể thốt ra thành câu. 

Lúc này, Lam Tứ mở mắt. Cậu không động đậy, chỉ ngửa đầu nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của cậu khiến cô kinh hãi. Sau đó, Lam Tứ đứng lên, nhảy vào hồ, bơi ra xa. 

Khoảng 5’ sau cậu bơi trở về, lên bờ, trên người chỉ có một cái quần bơi. Thân hình cao lớn hoàn mỹ, đôi chân thon dài hữu lực. Cậu uống nước rồi lại “tùm” một tiếng, lao xuống hồ. 

Dường như đã coi cô là không khí. 

Lam Tĩnh Nghi vẫn luôn nhìn cậu nhưng cậu chỉ chớp mắt mà không nhìn cô. Lam Tĩnh Nghi rất ít khi bị học sinh đối xử bằng thái độ này nên rất khó chịu. Tôn nghiêm của một giáo viên lại bị học sinh Lam Tứ này coi thường như thế. 

“Lam Tứ, em dừng lại được không?” Rốt cuộc cô không nhịn được, mở miệng gọi cậu nhưng gọi đến lần thứ hai vẫn không thấy cậu có phản ứng gì. 

“Lam Tứ”, cô nâng cao âm lượng, “Lên đây một chút, cô muốn nói chuyện với em.” Sắc mặt cô đã thay đổi. 

Lam Tứ dừng lại cạnh chân cô, trầm mặc nhìn cô một lúc rồi vươn tay về phía cô. Lam Tĩnh Nghi không suy nghĩ gì, đưa tay muốn kéo cậu lên. Nhưng Lam Tứ không có ý l%C�s�n bờ mà là muốn kéo cô ngã xuống. 

“Ùm”, cô rơi xuống nước, chìm dần xuống. Cô không biết bơi. Lam Tứ vươn tay ra, ngay lập tức cô ôm lấy cậu. Từ khi chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm người khác giới. Cô ướt sũng, tóc dính bết lại, hai tay ôm chặt cổ cậu như dây mây. 

Hai người dán sát vào nhau. 

“Lam Tứ, đưa cô lên đi”, cô thở gấp, đùi vô ý thức quấn lên hông thiếu niên. 

Đôi mắt lạnh nhạt của thiếu niên từ từ có thay đổi. 

Lam Tĩnh Nghi cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn đang chĩa vào hạ thân cô. 

“A”, cô kêu lên đầy sợ hãi, mặt đỏ ửng. 

“Ôm tôi chặt vào” Lam Tứ ôm chặt nàng bơi lên bờ. Sóng nước dập dờn, Lam Tĩnh Nghi như một bông hoa đang hé nụ. Lam Tứ ném cô lên bờ không chút thương hương tiếc ngọc nào. 

“A”, Lam Tĩnh Nghi bị ném đau, nằm trên mặt đất. Cái váy ướt đẫm lộ ra một góc khiến kiều đồn trắng nõn không còn gì che đậy. 

Đôi mắt của Lam Tứ thoáng hiện sự kinh ngạc và tức giận. Cậu cúi người, “xoạt” một tiếng xé cái váy đi. 

Lam Tĩnh Nghi không kịp ngăn cản. Cô dùng hai tay che hạ thân theo phản xạ nhưng đã muộn. Bụng dưới bằng phẳng trắng nõn, vùng tam giác được che bởi khu rừng rậm rạp cùng với đôi chân thon dài hoàn toàn lọt vào mắt Lam Tứ. 

Lam Tĩnh Nghi kéo váy lại, ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy thân thể bằng hai tay. Cô cắn môi nhìn về phía thiếu niên dã man kia. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátWhere stories live. Discover now