Chương 2 (1)

145 11 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Khi Tô Đồng đi từ hành lang ra, đã có rất nhiều người đang ở trong đại sảnh của sòng bạc Eden.

Nó còn náo nhiệt hơn gấp mấy lần so với trước khi cô rời đi.

Trong lúc không ai để ý, Tô Đồng đã trà trộn vào trong đám người và 'đi dạo' vòng quanh đại sảnh sòng bạc.

Máy đánh bạc, tuần tra| tiếng cười, Texas| Poker......

Tô Đồng tận dụng hết mức để điều chỉnh góc độ 'trâm cài áo' chụp lại mọi thứ liên quan đến dụng cụ đánh bạc trong sòng bạc.

Trải qua nhiều lần tập luyện vào tháng trước, trong thời gian ngắn cô đã chụp được hơn phân nửa cái sòng bạc.

Sau khi kết thúc, Tô Đồng liền đi tới một góc thở phào nhẹ nhõm.

Lòng bàn tay buông thõng bên mép váy đã ướt đẫm mồ hôi.

Tư liệu cơ bản đã đầy đủ bên trong, chỉ là........ một bí mật hỏi thăm không báo trước.

Tô Đồng vừa ngẩng đầu lên vừa suy nghĩ, bí mật quan sát hiện trường —— cô cần tìm mục tiêu để "bí mật hỏi thăm" được khống chế tốt nhất.

"Hey, Poppy!"

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên cách Tô Đồng không xa.

"......."

Thân thể Tô Đồng cứng đờ, đồng thời trong lòng thầm nguyền rủa.

Nhưng không đến một giây, cô quay người lại nhìn về phía người đang tới, trên mặt nở một nụ cười quyến rũ vô hại.

"Ông Curme, buổi tối tốt lành."

"Tôi thấy không ổn —— cô làm tôi khổ sở tìm kiếm cả nửa buổi tối!"

Quản lý sòng bạc đi lên trước, nhanh chóng thúc giục: "Tối nay khách đông gấp đôi mọi ngày, các cô gái của chúng ta đều lo liệu không hết, cô còn ở chỗ này thảnh thơi là sao?"

"Xin lỗi, ông Curme." Tô Đồng nói dối không chớp mắt: "Tôi vừa mới bồi một vị khách uống hai ly nên có chút váng đầu, nên mới tới chỗ này tránh một chút."

"Khó mà làm được —— tôi trả lương cho cô không phải là để cô tới xem trò vui."

Quản lý sòng bạc cau mày: "Bàn chip bên kia còn thiếu người, cô đi qua đó trước đi."

Tô Đồng: "Nhưng tôi chỉ là nhân viên partime, không phải là người chuyên tiếp khách ——"

"Hay là cô muốn tôi đem chuyện cô vừa mới lười biếng báo lên trên, sau đó kêu bảo vệ trực tiếp đưa cô ra ngoài."

"......."

Đôi mắt nhíu lại hiện lên một tia hung ác, Tô Đồng mỉn cười, mà hàm răng đã cắn chặt.

.......Tốt nhất ông nên cầu nguyện rằng đêm nay đừng rơi vào trong tay tôi.

"Được, ông Curme —— tôi qua đó liền đây."

Tô Đồng cong đôi mắt hạnh, nụ cười trên mặt cực kỳ xinh đẹp, trông ngoan ngoãn vô hại.

Sau khi nói xong, cô cũng không trì hoãn, quay người đi về phía bàn chip.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now