Chương 45 (1)

33 4 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Tin tức về việc bạo hành trẻ em ở cô nhi viên Thiên sứ không chỉ được đăng tải thành công mà còn gây náo động trên internet.

Vô số truyền thông tranh nhau đăng lại, thậm chí còn có một số truyền thông trực tiếp phát ra nhưng tiêu đề rất phô trương như 'Địa ngục trống không, ác ma ở nhân gian' để hấp dẫn sự chú ý của dư luận.

Mà không phụ sự mong đợi của họ, hàng loạt từ khóa như trại trẻ mồ côi, ngược đãi, đánh trẻ nhỏ ở những nơi nhạy cảm nhất, nhiều dân cư mạng khi xem những nội dung liên quan đã tràn đầy phẫn nộ và lao vào yêu cầu phải điều tra kỹ lưỡng.

Sau khi sự thật được tiết lộ, các bộ phận liên quan đã nhanh chóng can thiệp vào cuộc điều tra và bắt giữ tất cả những người có liên quan đến việc bạo hành trẻ em.

Tô Đồng cũng thuận lý thành chương trở thành người phụ trách phóng sự của đài truyền hình, theo dõi quá trình cuộc điều tra, đồng thời tiến hành các cuộc phỏng vấn chính thức và công bố hợp pháp. Trong quá trình điều tra vụ án, trước yêu cầu của quần chúng, đài truyền hình đặc biệt mở chuyên mục bản tin địa phương tạm thời để theo dõi diễn biến tiếp theo của vụ bạo hành trẻ em.

Là một phóng viên phụ trách dự án, Tô Đồng nhanh chóng được nhiều người biết đến sau khi nhiều phương tiện truyền thông đăng lại và công bố trong phóng sự của đài truyền hình.

Mà có một bài đăng nhỏ hỏi về những khó khăn gặp phải trong quá trình phóng viên điều tra đưa tin, rất nhiều dân cư mạng dứt khoát gọi Tô Đồng là 'phóng viên có lương tâm hiếm thấy trong giới'.

Tất nhiên internet không bao giờ thiếu đi sự tồn tại của những anh hùng bàn phím, ngoài việc nhận được nhiều sự ủng hộ, Tô Đồng còn bị một số bộ phận người phản đối quấy rầy.

Thậm chí họ còn chạy tới dưới bản tin của cô bình luận ——

"Kích động dư luận, khuếch đại sự thật, gây nên sự khủng hoảng về niềm tin, ai biết được cô ta đang có âm mưu gì."

Với tư cách là chủ nhân của bản tin, Tô Đồng có quyền xóa đi những bình luận đó, nhưng cô chẳng những không xóa, ngược lại còn ghim bình luận ở vị trí đầu tiên.

Mặc dù cô không trả lời, nhưng hành vi này vẫn thu hút sự chú ý của đối phương ——

"Cô muốn lợi dụng sức ép của dân cư mạng để hù dọa tôi sao? Tôi sẽ không bị cuốn vào."

Lúc này đây, Tô Đồng chỉ để lại câu trả lời duy nhất:

"Không, cậu hiểu lầm, nguyên nhân tôi ghim bình luận này lên đầu bảng tin chỉ có một ——"

"Bản thân cũng đã đủ ghê tởm đáng sợ rồi."

"Mà che giấu và coi thường lại còn ghê tởm đáng sợ hơn."

Câu trả lời sắc bén và hai nghĩa này đã được rất nhiều người chụp màn hình lại và chia sẻ, chẳng mấy chốc Tô Đồng đã thu hút được một làn sóng hâm mộ. Mặc dù lần lượt xuất hiện thêm nhiều anh hùng bàn phím với xã hội đen, nhưng cái tên 'phóng viên lương tâm' của Tô Đồng đã được lan truyền rộng rãi.

Thời điểm tin tức được chú ý nhất, Tô Đồng đi trên đường đều có vài lần bị người nhận ra.

Và điện thoại của cô bắt đầu nhận đủ loại cuộc gọi, hơn nữa họ còn muốn dùng danh nghĩa 'phóng viên có lương tâm' để nhờ cô đóng đại ngôn quảng cáo.

Đối với loại yêu cầu này, Tô Đồng đều không kiên nhẫn mà từ chối.

Còn mấy người anh hùng bàn phím với đám xã hội đen kia, cô cũng không có thời gian quan tâm, càng không thèm quan tâm.

Nhưng có một cuộc điện thoại khiến cô rất hứng thú.

Vì thế Tô Đồng cố tình chạy một chuyến đến văn phòng của Tôn Nhân.

"Sư phụ, em có một chuyện muốn hỏi thầy."

Tôn Nhân từ trong máy tính trên bàn làm việc ngẩng đầu lên.

"Ừ.......Nói."

Tô Đồng đi vào cửa.

"Hôm nay có người liên hệ với em, tự xưng là tác giả của một trang web Tấn Giang, muốn hỏi ý kiến của em về những sự kiện trước và sau của tin tức về cô nhi viện, sau đó chuyển thể nó thành tiểu thuyết. Em không đồng ý với cô ấy ngay lập tức, nên em mới hỏi ý kiến của thầy —— thầy thấy thích hợp không?"

Tôn Nhân cũng không vội trả lời, cầm chén trà trầm tư một hồi, chậm rãi lên tiếng.

"Chuyện này phải xem.......Em muốn thế nào?"

Tô Đồng không hiểu, bối rối 'À' một tiếng.

"Nếu như muốn chuyện này có ảnh hưởng sau này, thì có thể hợp tác với đối phương. Nhưng nếu muốn tốt thì nhận......"

Tôn Nhân dừng lại vài giây, nhìn cô: "Em có biết hiện tại bản thân đã đắc tội bao nhiều người bên ngoài, khiến bao nhiêu người trong nội bộ đỏ mắt rồi không?'

Tô Đồng nghe xong liền suy tư hai giây, ngẩng đầu lên.

"Em nhớ trước đó đã nói qua với thầy, loại người không đắc tội với bất cứ ai.........Nhất định là người em không muốn trở thành."

"Đến mức 'muốn tốt thì nhận'." Tô Đồng cười, ánh mắt trong trẻo sáng ngời: "Tin tức đăng trên báo chính là chân tướng, không muốn tốt cũng phải nhận."

"......."

Tôn Nhân nghe vậy, ánh mắt khẽ động.

Một lát sau, ông xua xua tay, tức giận cúi đầu: "Em đã có đáp án, còn tới hỏi ta làm gì, đi thôi đi thôi......"

Tô Đồng cười cười xoay người đi ra ngoài, tới khi đóng cửa lại, chỉ còn một khe hở, cô ló đầu vào.

"Không phải nên báo trước cho thầy một tiếng, miễn cho thầy kinh ngạc sao."

Nói xong, đại khái là sợ bị mắng, cô liền xoay người chạy trốn.

Âm thanh của Tôn Nhân truyền qua khe cửa ——

"Đừng quên chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo."

"Biết rồi, thầy."

"......."

Bên trong cánh cửa, Tôn Nhân cười lắc đầu.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now