Chương 73 (4)

19 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Sau khi bữa tiệc sinh nhật của Văn Cảnh trôi qua, mọi người đều suy đoán Văn Tung nhất định sẽ nổi trận lôi đình, sau đó đuổi đứa con trai dám gọi thẳng tên họ hắn ra khỏi Văn gia.

Ngay cả Văn Cảnh cũng đã sớm thu dọn tốt mọi thứ, tùy thời chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà điều khiến mọi người mở to mắt kinh ngạc nhất là Văn Tung xác thật có nổi trận lôi đình, nhưng không hướng tới Văn Cảnh.

Hơn nữa, Văn Cảnh còn bình yên vô sự mà ở lại Văn gia.

Đối với kết quả này, Văn Cảnh cũng không để ý.

—— dù sao giao ước ba năm với quản gia cũng không còn mấy ngày.

Lại qua một đoạn thời gian, sau khi hoàn thành lời hứa liền trực tiếp rời đi, với cậu cũng là lựa chọn không tồi.

Thẳng cho tới khi một bước đệm nhỏ xuất hiện.

"Cháu trai đại phòng?"

Văn Cảnh ngừng động tác trong tay, nhìn về phía quản gia: "Còn mới 12 tuổi?"

Quản gia bất lực gật đầu: "Đúng vậy, cha mẹ Dục Phong ly hôn khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn đi theo mẹ. Trước đó không lâu truyền tới tin tức cô ấy đã qua đời, lão gia tử lên tiếng đưa người về nhà."

Tuy rằng Văn Cảnh không hỏi tới chuyện ở Văn gia, nhưng ở đây hai năm, đối với mọi chuyện ít nhiều cũng có nghe thấy.

Vì thế cậu cười cười mỉa mai: "Là ly hôn hay là do lão già cưỡng ép ly thân?"

Quản gia không trả lời.

Văn Cảnh cũng lười để ý, tiếp tục câu chuyện ban đầu.

"Cho nên có quan hệ gì với tôi?"

"Tuổi Dục Phong còn nhỏ, con cái nhị phòng tam phòng đều không phải loại bớt lo. Bình thường nếu như chúng ta không ở nhà, cậu không ngại chăm sóc hắn một tí?"

Văn Cảnh nhếch môi.

"Lại không phải là con trai tôi, đâu có liên quan gì đến tôi."

Quản gia bất lực: "Tiểu Cảnh......"

Thay đổi trang phục huấn luyện xong, Văn Cảnh không hề đáp lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

"Tôi còn có khóa, đi trước. Ông đi thì nhớ đóng cửa lại."

Nói xong, thân ảnh của thiếu niên biến mất ở ngoài cửa.

Quản gia đứng tại chỗ bất đắc dĩ thở dài.

Hai ngày sau, chạng vạng.

Kết thúc một ngày huấn luyện, Văn Cảnh trở về hoạt động xương khớp.

Khi đi ngang qua cổng sau vườn hoa, cách đó không xa có hai giọng nói khẽ đang trò chuyện với nhau truyền tới lỗ tai cậu ——

"Thằng nhóc của nhị phòng quá xấu xa........Nói như thế nào cũng là con trai ruột của đại thiếu gia, làm sao hắn dám như vậy....."

"Ai, đại thiếu gia quanh năm ở bên ngoài xử lý công việc, một tháng không về lấy một lần......Ở chỗ lão gia tử, sau khi nhận người về càng không thấy đâu, tìm người cáo trạng cũng chưa tới lượt......"

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWo Geschichten leben. Entdecke jetzt