Chương 11 (1)

82 8 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Lúc Yu nhận được tin tức từ Văn Cảnh thì đã là nửa đêm.

Rạng sáng lúc 2, 3 giờ kết thúc một đêm náo động, toàn bộ thành phố đều trở nên yên tĩnh.

Một chiếc xe SUV sang trọng chậm rãi lái đến dưới chung cư của Tô Đồng.

Chiếc xe dừng lại.

Cánh cửa xe bên ghế lái mở ra, một người đàn ông cao vừa bước xuống.

Anh ta không nói một lời liền trực tiếp vòng ra đằng sau chiếc xe, sau đó đứng dựa nơi đó.

Một lát sau.

Trên hành lang của chung cư bên cạnh xuất hiện một bóng người mơ hồ bước ra từ trong bóng tối.

Khi anh ta di chuyển phát ra những âm thanh sột soạt trên mặt đất.

Nhưng đó không phải là tiếng bước chân.

Mà là từ chiếc áo chống đạn trên hai người đang mặc bị anh kéo theo từ hành lang đi ra, ma sát trên đường đi.

Âm thanh cuối cùng dừng lại bên cạnh cốp xe.

Yu đứng bên cạnh chiếc xe nhìn xuống.

"Bao nhiêu?"

"Bốn."

Văn Cảnh đẩy hai người tới.

Sau đó anh vươn tay kéo xuống chiếc khẩu trang che hết phân nửa huôn mặt.

Chiếc cằm lộ ra từng đường nét rõ ràng, anh hất cằm về chỗ lùm cây.

Âm thanh vang lên lạnh lẽo hơn cả bóng đêm.

"Chỗ đó còn hai người."

Yu: "Giải quyết như thế nào?"

"....." Từng ngón tay thon dài giơ lên vuốt vuốt mi tâm đang giật giật.

Hai giây sau, Văn Cảnh bật cười.

"Tùy tiện tìm một vùng ngoại ô ném xuống đi."

Yu nghe vậy liền nhíu mày.

"Sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Đợi đến khi bọn họ tỉnh lại." Văn Cảnh cong môi: "Trong lòng tự nhiên sẽ hiểu rõ."

Yu đáp ứng.

Sau đó anh xoay người đi về phía lùm cây đem hai người đàn ông cao to bị đánh ngất trước đó kéo ra ngoài.

Chờ tới khi chồng bốn người đàn ông chất vào trong cốp xe, đóng cửa sau xe lại, Yu dừng lại tại chỗ.

Văn Cảnh chuẩn bị quay lại tòa nhà liền dừng lại, nghiêng mắt nhìn qua.

"—— có việc?"

"King, anh không về cùng sao?"

Văn Cảnh cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Yu một cái.

—— tính tình người này không phải là dạng người thích lo chuyện bao đồng.

Hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc nào từ khuôn mặt kia, Văn Cảnh liền từ bỏ.

"Trước khi bốn người này truyền tin tức đi, khó có thể đảm bảo rằng không có người để mắt tới."

"......."

Yu trầm mặc vài giây.

Trước khi Văn Cảnh một lần nữa quay vào trong tòa nhà, anh liền đột ngột nói một câu.

"King, anh đối với cô gái ấy.......Quan tâm quá mức."

Bước chân Văn Cảnh dừng lại.

Bốn phía im lặng quỷ dị, ngay cả gió đêm dường như cũng im lặng theo.

Giằng co một lúc như vậy thật lâu, Văn Cảnh mới xoay người nhìn về phía Yu vẫn còn đang đứng đó.

Đôi đồng tử xanh thẫm hơi nheo lại.

"Cậu biết tôi vì đoạn video nên mới ở lại bên cạnh cô ấy."

"Cướp đi, không khó."

Yu cũng không né tránh mà nhìn lại.

Đôi môi của Văn Cảnh liền cong lên.

Ý cười trong mắt anh như muốn giết người:

"Sau đó ba người các cậu sẽ xuất hiện trong chuyên mục tin tức 【 điều tra 】mấy ngày sao?"

Yu không cảm xúc lắc đầu.

"Vậy thì cùng nhau giải quyết."

"Giải quyết? Giải quyết như thế nào?"

Văn Cảnh lạnh lùng nói: "Đối với mấy sinh viên ——uy hiếp? Bắt cóc? Giết người? Cậu nghĩ giải quyết như thế nào —— hả?"

"........"

Yu trầm mặc.

Lát sau, anh giống như đã thỏa hiệp.

Ánh mắt Văn Cảnh liền thu hồi lại, Yu xoay người đi về phía bên cửa ghế lái.

"....... Mong anh vẫn sẽ luôn lý trí như vậy, King."

Chiếc xe SUV liền khởi động.

Không bao lâu nó liền biến mất khỏi tầm mắt của Văn Cảnh.

Mãi cho tới khi xe chạy được một đường dài, người vẫn luôn nằm dài trên ghế sau của xe liền bò dậy.

Leo vừa nhăn nhó vừa lẩm bẩm.

"Khẳng định là lão đại đã phát hiện ra tôi.........Quay đầu lại còn không biết sẽ thu thập tôi như thế nào đâu."

Lời này nói ra giống như là ném đá xuống giếng, không có bất kì câu trả lời nào được đáp lại.

Leo cũng không chê, bò qua khe hở khu vực giữa ghế lái và ghế phụ ——

"Nhưng mà Yu, cậu thấy thế nào?"

Yu vẫn luôn không có phản ứng liền chậm rãi thở dài.

Anh không nói gì, chỉ lắc lắc đầu.

Leo nhướng mày: "Cậu vẫn cảm thấy anh ấy có cảm tình với cô gái kia?"

Yu không trực tiếp trả lời ——

"Từ trước giờ cậu có khi nào thấy King 'giải thích' bao giờ chưa?"

Leo bất động.

Qua vài giây, anh thở một hơi thật dài, đôi tay ôm lấy ót, cười lớn ngồi trở lại ——

"Trước đó tôi đã nói với Todd rằng tính cách của King lạnh lùng từ trong xương cốt, nếu một ngày nào đó đột nhiên tỉnh táo lại thì chúng ta là người hứng chịu."

".........Không nghĩ tới hôm nay nói đến là đến."

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now