Chương 64 (1)

34 6 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Ngày đầu tiên của tuần mới, Tô Đồng bị Tôn Nhân gọi tới văn phòng.

Đẩy cửa bước vào, Tô Đồng cười tủm tỉm với người đang ngồi phía sau bàn làm việc: "Thầy, không phải thầy đang đi công tác sao, sao mới có hai ba ngày liền trở về?"

"Có hai ba ngày mà em suýt chút nữa chọc thủng trời, tôi dám ở lại lâu sao?"

Tôn Nhân lật lật tờ báo buổi sáng trong tay, không ngẩng đầu. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ xen lẫn sự vui mừng phứt tạp.

Tô Đồng quan sát vài giây, trong lòng thoáng an tâm.

Cô mỉn cười bước đến trước: "Thầy, bài báo lần này của em có tốt không?"

"Em đó.......Thật đúng là cái gì cũng dám đăng lên."

Tôn Nhân liếc mắt nhìn cô một cái, quá nửa cũng vì bất lực liền cười khổ lắc đầu ——

"Tuổi trẻ như vậy đã nổi tiếng, em không sợ sẽ có người đố kỵ hay sao?"

"Nếu vì sợ đố kỵ mà ngại làm việc, không dám đưa tin —— thầy, đứng nói với em là thầy muốn có một học trò như vậy nha?"

"......." Tôn Nhân nghiêm túc: "Mấy năm gần đây, chủ đề về bác sĩ và bệnh nhân luôn gây sốt, em đã làm rất tốt vì không học người khác lấy những thông tin để đăng lên gây bão mạng. Nhưng mà vật tư thiết bị y tế giá trị cao dùng một lần có một số nguy hiểm tiềm ẩn chôn vùi rất lâu. Dù em đã tiêm xuống một mũi thấy máu nhưng cũng có khả năng chạm đển sự nhạy cảm của một số nhóm lợi ích —— chẳng hạn như công ty giấu tên bán vật tư giá trị cao kia mà em có nhắc tới trong bài báo —— lời kêu gọi của em về quy trình tái sự dụng phù hợp không khác gì cắt giảm nguồn nhân lực và tiền bạc."

Nghe Tôn Nhân nhắc tới tập đoàn Tân Định, ánh mắt của Tô Đồng hơi lóe lên.

Nhưng rất nhanh cô đã che giấu sự khó chịu của mình.

"Thầy, thầy làm phóng viên mấy năm nay có đắc tội với ai không?"

"......."

Tôn Nhân bị cô nói trúng, vẻ mặt có chút bất lực.

"Ở trong ngành này lâu nên em càng hiểu rõ." Tô Đồng cười cười: "Thật sự phóng viên không đắc tội một ai, đều ra vẻ, giỏi lươn lẹo, đeo mặt nạ duỗi tay tống tiền, toàn nói những lời lẽ chính nghĩa..... Ngành phóng viên luôn làm mất lòng một số người, em cũng không muốn mình giống như mấy người 'tiền bối' mới nhậm chức mấy năm đã mua được xe ô tô."

Khóe môi của Tô Đồng khẽ cong: "Em có lòng kiên trì."

Tôn Nhân trầm mặc trong chốc lát rồi xua tay.

"Thầy già rồi, không thể theo kịp lớp trẻ mấy đứa bây giờ —— nổi bật chút cũng tốt, với danh tiếng hiện tại của em sẽ có một số người muốn động tới em, phải tự lượng sức mình."

Nghe thấy lời này, Tô Đồng chớp mắt, nhưng cô chưa lên tiếng thì điện thoại trên bàn làm việc của Tôn Nhân reo lên.

Tôn Nhân: "Vậy em về trước đi."

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now