Chương 37 (2)

54 5 1
                                    

Editor: Sa Hạ

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tô Đồng mỉn cười xuất phát từ tận đáy lòng, khiến cho sự lạnh lùng vốn có của Văn Cảnh cũng bị ép xuống.

Anh quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia.

Đối phương nghĩ rằng anh cố ý, lập tức dùng nửa thân trên cọ cọ tới ——

"Tôi chỉ muốn cùng anh uống một chút, cùng nhau chơi vài trò, được không?"

Ánh mắt Văn Cảnh nhìn cô ta liền lạnh xuống.

Đôi môi cong lên, anh nở nụ cười lạnh.

"Trong khi tôi còn nói chuyện tử tế......Cút."

Do kiêng dè cô gái ở phía sau nên chữ cuối cùng anh cố tình nói nhỏ xuống.

Mặc dù vậy, người phụ nữ trước mặt vẫn bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ.

Cơ thể cô ta liền cứng đờ, định nói lời tàn nhẫn.

Nhưng dưới ánh mắt đầy cảnh cáo, cô ta chỉ có thể há miệng thở dốc, một chữ cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Sau khi co rúm và lúng túng thêm vài giây nữa, cô ta liền tức tối quay người rời đi.

Văn Cảnh lúc này mới quay người lại, người pha chế đã mang rượu đến trước mặt hai người.

Tô Đồng nhìn chằm chằm ly rượu hoa lệ tầng tầng lớp lớp trước mặt, nghiêng đầu: "Trông cũng được."

Cô quay đầu lại nhìn cái ly trước mặt Văn Cảnh: "Vì sao màu sắc trong ly của anh nhìn đơn điệu hơn vậy?"

Văn Cảnh hướng cái ly về phía Tô Đồng: "Cái này nồng độ rất mạnh, em muốn thử không?"

Tô Đồng cảnh giác nhìn anh một cái, lắc đầu.

Cô kéo chiếc ly của mình lại gần, cúi đầu nếm thử một ngụm.

"......Nó có vẻ khá ngon." Cô gái nhỏ nhìn ly rượu trước mặt đầy ngạc nhiên.

"........"

Nhìn chiếc lưỡi đỏ tươi giữa môi của cô gái thò ra lại thụt về, ánh mắt của Văn Cảnh liền tối lại.

Lát sau anh liền dời mắt sang chỗ khác, thuận tay cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Trùng hợp một màn này liền bị Tô Đồng nhìn thấy: "Không phải.......Nồng độ rất cao hay sao?"

Văn Cảnh còn đang cầm ly rượu nghe vậy liền bật cười.

Âm thanh của anh sau khi uống rượu càng thêm quyến rũ.

".......Em muốn so tửu lượng với anh?"

Khi anh nói chuyện liền nghiêng đầu nhìn Tô Đồng, đôi mắt xanh thẫm như ẩn giấu cả ngân hà.

Tô Đồng bị anh nhìn đến ngơ ngẩn.

Cho tới khi tỉnh táo lại, cô cảm thấy có chút chột dạ liền dời tầm mắt, ngoài miệng lại không chịu thua.

"Không thử thì sao biết ai cao ai thấp được?"

"........"

*

Sau khi Todd cùng Leo đi vào thì cũng bị sự náo nhiệt của quán bar làm cho kinh ngạc một chút.

"Người nhiều như vậy?" Todd cảm khái: "Đông như vậy cho dù có định vị cũng rất khó tìm."

"Còn cần dùng đến định vị sao?"

Leo cười bỡn cợt, hất cằm hướng về phía tầng nào đó bên dưới.

"Khẳng định là ở bên kia."

Todd nghi hoặc: "Làm sao cậu biết?"

"Hơn một nửa số phụ nữ dưới đó thỉnh thoảng đều nhìn về chỗ kia —— cậu cảm thấy bọn họ đang nhìn ai?"

Todd cũng liền phản ứng lại, sau đó cười ngây ngô theo.

"Cho nên mới nói gương mặt kia của lão đại thật sự không thích hợp làm nghề của chúng ta."

"Đúng vậy, quá thấp."

Leo hâm mộ ghen ghét, lắc lắc đầu.

Hai người không nói thêm nữa, từng người kiểm tra lẫn nhau xong liền đi theo cầu thang dẫn xuống dưới.

Nhưng chưa kịp đi xuống tới thì máy liên lạc của Todd liền rung lên.

Anh liền bắt máy.

"King?"

"—— đã xảy ra một chút .......tai nạn ngoài ý muốn."

Văn Cảnh bất lực nhìn thoáng qua cô gái nằm ngủ trên bàn.

Anh cười, thở dài nói: "Các người trực tiếp lên khu vực nghỉ ngơi tầng 3 đi."

"Ặc......Được."

Todd cúp máy trong sự hoang mang.

"Làm sao vậy?"

"King nói chúng ta trực tiếp đến khu nghỉ ngơi tầng 3 chờ anh ấy."

Leo vò đầu: "Aiz, đến không uống được rượu, không ôm được mỹ nhân, còn phải đi lên nhìn hai người bọn họ ân ái sao?"

Todd cười cười: "Có gan thì cậu tới trước mặt King nói như vậy đi."

"Không dám không dám......"

Lên tới tầng 3, thăm dò tình huống, Todd liền gửi tin tức đi.

"Trên lầu không thành vấn đề."

"Ừ."

".......King, Tô tiểu thư có chuyện gì sao?"

Todd đang hỏi thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ chỗ cầu thang đi lên tầng 3, trong ngực còn ôm một cô gái.

Thoạt nhìn cô gái nho nhỏ nằm trong lòng ngực người đàn ông, ngủ đến bất tỉnh.

Còn người đàn ông vừa bước lên liền thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh, nhưng bước chân của anh không hề dừng lại, trực tiếp tìm ghế dài ngồi xuống, đem cô gái nhỏ đặt xuống một bên.

Sau đó chính tai Todd nghe thấy giọng nam trầm thấp đầy bất lực vang lên bên tai.

"Vốn dĩ tửu lượng đã không tốt, uống mấy ly cũng chưa có phản ứng gì liền đổi sang rượu có nồng độ cao hơn. Kết quả......."

Không cần Văn Cảnh nói, Todd cũng nhìn thấy kết quả.

"Vậy tối nay......."

"Uống rượu không thể ra gió, đợi cô ấy tỉnh rượu thì rời khỏi."

"Ok, King." Todd trả lời.

Sự thật chứng minh, kế hoạch luôn vượt qua ý định.

——

Hơn mười phút sau, Tô Đồng ngẩng đầu.

Vẻ mặt mê mang, tiêu điểm trong mắt đều phân tán.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now