Chương 53 (2)

35 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Trái tim của Tô Đồng khẽ co rút đau đớn.

Cô thả nhẹ bước chân đi qua. Lúc đến bên cạnh bà lão, Tô Đồng ngồi xổm xuống.

Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình nhẹ nhàng hết mức: "A di, cháu có thể hỏi trong nhà có chuyện gì xảy ra sao?"

"......" Bà lão mệt mỏi nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo sự đề phòng.

Tô Đồng nghiêng người lấy từ trong túi ra một tấm thẻ phóng viên.

"Cháu là phóng viên đài truyền hình, nếu như có chuyện gì, a di có thể nói với cháu —— không biết có thể giúp được hay không, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Nhìn thấy tấm thẻ phóng viên, đôi mắt vẩn đục của bà lão dường như sáng lên: "Thật không?"

"Vâng."

Tô Đồng dùng sức gật đầu.

Nước mắt của bà lão liền chảy xuống: "Tôi đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được người chịu nghe lời tôi nói."

Tô Đồng đỡ bà lão đứng dậy: "Chỗ này quá nóng, cháu nhờ bạn cháu đi mua nước, chúng ta lên xe rồi nói."

Nói xong, cô liền đưa mắt ra hiệu với Văn Cảnh.

Văn Cảnh hiểu ý, tự giác xoay người đi mua nước.

....................

Nửa giờ sau, ngồi ở trong xe, Tô Đồng thu lại bút ghi âm cùng với ghi chép.

"Tóm lại, con trai của dì không cần phẫu thuật, có thể dùng thuốc để điều trị, nhưng bác sĩ chủ trị lại muốn phẫu thuật khiến cho con trai trụ cột trong nhà ốm đau trên giường không thể xuống được, nguồn kinh tế của cả nhà đều bị chặn —— cháu nói có sai sót gì không ạ?"

Trên mặt bà lão mang theo nước mắt, liên tục lắc đầu.

"Không có.......Không có..........Cô không biết, nhà tôi suýt chút nữa gặp nguy hiểm rồi..........Ông già vốn dĩ vẫn luôn bệnh nặng, trong nhà toàn dựa vào một mình con trai chống đỡ, kết quả hiện tại......"

Nói, nước mắt của bà lão tiếp tục trào ra.

Tô Đồng khẽ thở dài.

Những sự thật như vậy luôn khiến con người ta bất lực.

Cô hơi thẳng người dậy. Vừa định vươn tay thì Văn Cảnh vẫn luôn làm người vô hình đột nhiên xoay người lại, đồng thời đưa qua một hộp khăn giấy.

Thậm chí Tô Đồng vẫn luôn không để ý Văn Cảnh nãy giờ ngạc nhiên nhìn về phía anh.

Sau đó, ánh mắt của cô liền mềm xuống.

Tiếp nhận hộp khăn giấy, Tô Đồng rút vài tờ đưa tới trước mặt bà lão.

"A di mau lau nước mắt." Tô Đồng liếc nhìn ghi chép của mình, sau đó ngẩng đầu lên: "Dì yên tâm, chuyện này cháu nhất định sẽ điều tra rõ."

"Cảm ơn, cảm ơn cháu, cô gái nhỏ.........."

Bà lão bắt lấy tay của Tô Đồng, khóc không thành tiếng: "Hi vọng của cả nhà đều ký thác trên người cháu..........Cháu nhất định phải giúp con trai của tôi lấy lại được số tiền mà bệnh viện dã tâm này lừa chúng tôi..........Bằng không đứa con này của tôi...........Nó còn trẻ tuổi như vậy, sau này làm sao bây giờ......."

Mắt lấy bà lão khóc tới mức sắp ngất xỉu, chân mày của Tô Đồng càng cau chặt.

Những lúc thế này tất nhiên những lời an ủi đều trở nên vô lực và phù phiếm, cô chỉ có thể thông qua cuộc điều tra để tìm ra chân tướng, cho bà một câu trả lời.

"A di, chúng cháu đưa dì về trước, chuyện này giao cho cháu, dì trở về đợi tin của cháu, được không?"

"......."

Bà lão rưng rưng gật đầu, nắm tay Tô Đồng càng chặt.

*

Bà lão tên là Hạ Quế Lan, ở một thôn trang nhỏ bên ngoài thành phố T.

Tô Đồng không phải là chưa từng đi qua nông thôn, nhưng gia đình nghèo như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy —— ngôi nhà thấp bằng đá, bóng đèn chỉ treo bằng một sợi dây, đất bùn bên dưới không bằng phẳng —— hết thảy trước mắt, đều khiến cô cảm thấy khoảnh khắc mình bước vào như đang xuyên về quá khứ.

Tô Đồng không có cách nào tưởng tượng được, rất nhiều người ở trong thành phố hưởng thụ thành quả khoa học kỹ thuật hiện đại của thời đại, một góc trong nông thôn cất giấu một căn nhà nhỏ như tổ kiến tối tăm và đơn sơ.

Tất nhiên bà lão đã quen tất cả mọi thứ trước mắt.

Bà đi vào căn phòng tối, quen thuộc dẫn hai người đi vòng qua những chướng ngại vật, cuối cùng cũng xốc tầm rèm mang hương vị cổ xưa, vào phòng trong.

Trong phòng có ngưỡng cửa không cao không thấp, vì tiết kiệm điện mà không bật đèn, Tô Đồng chưa quen với nơi tối tăm này nên không kịp đề phòng mà bị vấp một cái.

Văn Cảnh đi ở phía trước như có đôi mắt ở phía sau, trực tiếp bế bổng cô lên.

"—— Không sao chứ?"

Ổn định cơ thể, Văn Cảnh thấp giọng quan tâm.

Tô Đồng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức vẫy ray đứng thẳng lại.

"Cảm ơn........Tôi thật đúng là không chú ý."

Nơi đây, bà lão quay đầu lại nhìn về phía hai người, Tô Đồng vội vàng kéo Văn Cảnh đi theo sau.

Trong phòng tối tăm, cô nhìn thấy chiếc chăn phồng lên trên chiếc giường đặt trong một góc.

"Con trai của tôi luôn bị sốt nhẹ sau khi phẫu thuật......"

Bà lão buồn bã thở dài: "Đến bệnh viện hỏi, những người vô lương tâm nói là hiện tượng bình thường sau phẫu thuật, vết mổ có khả năng bị viêm —— còn nói chúng tôi phải nằm viện —— tiền trong nhà đã sớm bị bọn họ đào hết, làm gì còn dư tiền cho nó nằm viện............"

"......."

Con trai bà lão cũng không có tỉnh, giống như đang hôn mê, Tô Đồng với Văn Cảnh cũng không quấy rầy.

Hai người ở lại trong chốc lát liền rời đi.

Sau khi lên xe, Văn Cảnh khởi động chiếc SUV.

Đi được một đoạn, Tô Đồng ngồi bên ghế phụ đột nhiên lên tiếng ——

"Không về nhà, quay lại bệnh viện đi."

30/7/2023

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ