Chương 36 (1)

48 4 1
                                    

Editor: Sa Hạ

Nụ cười trên mặt viện trưởng đột nhiên cứng ngắc.

Sau vài giây, ông ta mới phản ứng lại ——

"Cái, cái gì —— cô vừa mới nói cái gì?!"

Từ khi ông ta có thể bò lên tới vị trí này, nhiều năm qua không có bất kỳ ai dám nói chuyện vô lễ với mình như vậy.

Viện trưởng tức đến mức đỏ bừng mặt, lắc đầu duỗi tay kéo lỏng chiếc nơ, trên mặt lộ vẻ bất thiện đi về phía Tô Đồng.

Tư thế hiển nhiên là muốn đánh nhau.

Tô Đồng dồn nén lửa giận không có chỗ phát tiết, lúc này không chút khách khí mà đỡ lấy đòn tấn công của ông ta.

Đôi giày cao gót ba phân trực tiếp giẫm lên mu bàn chân của đối phương, ngay khi ông ta đang rên rỉ thì đôi tay của cô nhanh chóng ra đòn ——

Một đống thịt hai trăm cân bị nện xuống sàn nhà, vang một tiếng thật lớn.

Ngay khi Tô Đồng vừa mới buông tay, cửa phòng viện trưởng bị đá văng một cái thật mạnh.

Đôi mắt của người đàn ông lạnh lẽo như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Hành lang dài phía sau lưng của anh, người phụ trách mới vừa rồi ở bên ngoài ngăn cản cũng đang rên rỉ ngã trên mặt đất giống như viện trưởng.

—— khả năng là thảm hơn một chút so với viện trưởng.

Hai người đứng trong đứng ngoài nhìn nhau, không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ khi cùng có một người nằm dưới chân mình.

Cơn giận dồn nén của Tô Đồng không biết vì sao khi nhìn thấy Văn Cảnh thì đã tiêu tán hơn phân nửa.

Cô chỉ chỉ cái người nằm ở dưới chân phía sau Văn Cảnh: "Anh ta..... sẽ không sao chứ?"

Văn Cảnh không để ý, ánh mắt nhìn cô gái từ trên xuống dưới đánh giá một lần.

Cuối cùng anh mới nhìn viện trưởng đang giãy giụa la hét muốn đứng dậy liền té xuống dưới chân cô.

Văn Cảnh nhịn không được liền quay mặt bật cười thành tiếng.

Anh vừa cười vừa quay đầu lại nhìn Tô Đồng.

"Ừm......Sao anh lại xem em như một con mèo nhỏ không có sức chiến đấu chứ?"

"........A?"

Tô Đồng không nghe thấy rõ từ cuối trầm thấp phía sau, thắc mắc hỏi: "Anh nói cái ——"

Lời nói còn chưa hết thì cổ tay của cô đã bị nắm lấy.

Người đàn ông đã bước lại gần, kéo lấy cánh tay cô chạy ra bên ngoài ——

"Gây họa rồi sao em còn không nhanh chạy đi?"

Tô Đồng dở khóc dở cười:

"Tôi phòng vệ chính đáng —— quan trọng nhất, tôi còn đang mang giày cao gót đó."

"........Chậc."

Văn Cảnh quay đầu lại nhìn, đúng là như vậy.

Chiếc giày cao gót nhìn rất yếu đuối mỏng manh.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin