Chương 58 (2)

24 6 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Sau khi bác sĩ cấp cứu và chữa bệnh xong, Tô Đồng đứng đợi một lúc lâu ở bên ngoài liền bước tới cửa.

"Bác sĩ, bệnh nhân bên trong thế nào rồi?"

Vị bác sĩ đi ra cũng không vội lên tiếng, chỉ nhìn thoáng qua Hạ Quế Lan đang yếu ớt ngồi trên ghế dài.

"Cậu ta là Lưu Phong đúng không?"

Ánh mắt của Tô Đồng căng thẳng: "Bác sĩ biết anh ta sao?"

"Trước đó náo loạn lớn như vậy, bác sĩ Kiều cũng bị làm cho từ chức, sao tôi lại không biết được?" Bác sĩ này thở dài: "Lúc ấy bác sĩ Kiều đã nói là không thể xuất viện là không thể xuất viện —— nhưng vị này lại không tin, một hai cứ nói bệnh viện lừa tiền nhà họ. Hiện tại trông thì đỡ, nhưng miệng vết thương bị nhiễm trùng rồi đúng không?"

Tô Đồng vội vàng hỏi: "Tình huống nhiễm trùng thế nào?"

"Cụ thể còn phải quan sát lại." Bác sĩ kia nói: "Trước mắt đã tiêm kháng sinh để hạ sốt trước đã."

Tô Đồng gật đầu: "Làm phiền bác sĩ."

"Nhưng mà cô không phải là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

"......Đúng, tôi không phải."

"Tôi có thấy cô ở trên TV, phóng viên đưa tin tức về cô nhi viện trước đó, tôi không nhận sai người đi?"

"Không có, là tôi."

"Nếu tôi đoán không sai, hơn phân nửa là vị kia tìm cô để đưa tin về chuyện này?"

"......." Tô Đồng cam chịu.

"Tôi khuyên cô nhân lúc còn sớm hãy tránh xa vòng xoáy này đi —— nhà bọn họ thật sự giống như là thuốc cao bôi trên da chó —— nếu không phải nhiệm vụ của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, không có quyền lợi lựa chọn người bệnh, chúng ta sẽ không có bệnh viện, bác sĩ tiếp nhận những bệnh nhân suy nhược như vậy."

Trong lòng Tô Đồng thở dài.

"Gây thêm phiền phức cho bác sĩ rồi."

"........"

Bác sĩ cũng không nói nữa, xua xua tay rời đi.

*

Sáng sớm hôm sau, Tô Đồng liền tới đài nộp báo cáo cho Tôn Nhân.

Nghe xong tình hình thực tế đại khái, Tôn Nhân trầm ngâm trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên hỏi Tô Đồng: "Chuyện này em có suy nghĩ thế nào?"

Tô Đồng cúi đầu.

"Em rất cảm kích........Em đã học được một bài học trước khi phạm phải sai lầm lớn. Những lời nói của thầy em đều nhớ kỹ, em đã thấy rõ lực sát thương của cây bút và micro trong tay mình, thông qua sự thật cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."

Tôn Nhân đồng ý gật đầu.

Sau đó ông lại nói: "Thật ra còn có một chuyện."

"........?" Tô Đồng ngước mắt trưng cầu.

"Qua chuyện này, thầy hi vọng em phát hiện một số vấn đề." Tôn Nhân nói: "Đó chính là trên thế giới này có đúng có sai, nhưng người —— rất khó phân biệt được thiện và ác."

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now