Chương 33 (2)

45 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Ba người Tô Đồng đợi ở thành phố Q ba ngày, rốt cuộc cũng đợi được thông báo từ cô nhi viện.

Trước khi đi, cô đã phân công nhiệm vụ cho cả ba người.

"Văn Cảnh sẽ làm phân tán sự chú ý của giáo viên. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giao lưu với những đứa trẻ bị khiếm thính.......Nếu không có thì Tiêu Tiêu phụ trách quay lại những đứa trẻ đó, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."

Văn Cảnh gật đầu.

Thần sắc của Đinh Tiêu Tiêu trịnh trọng: "Được."

Đợi ở bên ngoài cô nhi viện vẫn là vị giáo viên phụ trách kia.

Mấy người cũng coi như là quen biết, chào hỏi đơn giản xong thì giáo viên kia trực tiếp dẫn ba người đến khu vực dành cho trẻ em khiếm thính mà lần trước bọn họ không vào được.

Không biết là cố ý hay vô tình, ngay lúc này, vị giáo viên phụ trách hỏi những vấn đề về ý nguyện nhận nuôi của hai người nhiều hơn.

May và Tô Đồng với Văn Cảnh đã có sự chuẩn bị trước, dựa theo những gì đã có sẵn trong đầu, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Cho đến khi bước vào khu dạy học an tĩnh.

"Bọn trẻ vẫn đang học vẽ tranh." Giáo viên phụ trách giải thích.

Tô Đồng hỏi: "Có được vào xem không?"

"Được, trước tiên cùng bọn trẻ chào hỏi qua đã."

Giáo viên cười tủm tỉm nói.

Trong lòng Tô Đồng liền trầm xuống.

Nhưng trên mặt cô không biểu lộ bất kỳ điều gì, chỉ gật đầu.

Phòng học vẽ cũng không lớn, chỉ có ba bốn mươi đứa trẻ, không tính giáo viên trợ giảng thì trong phòng có ba người lớn.

Tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch này, ánh mắt Tô Đồng hơi trầm xuống.

Ánh mắt của cô dừng lại trên người những đứa trẻ ngồi hàng đầu.

Khác hẳn với những đứa trẻ bình thường, đối với người ngoài như bọn họ đến cũng không hề phản ứng gì.

Ngoại trừ một vài bé ngẩng đầu nhìn một cái, đa số đều yên lặng ngồi tại chỗ vẽ những bức tranh của riêng mình.

Như là đang chìm đắm trong thế giới của chính mình.

Sự yên tĩnh như vậy khiến cho Tô Đồng có hơi khó chịu.

"Tiết học này là vẽ tranh phong cảnh." Vị giáo viên đi bên cạnh vẫn chưa chú ý đến vẻ mặt của Tô Đồng, vừa đi vừa nói chuyện: "Một một học sinh đều được phát một tấm card phong cảnh, tự bọn chúng sẽ vẽ lại."

Tô Đồng lơ đãng trả lời, ánh mắt luôn đặt trên người bọn trẻ.

Cho đến khi một bức vẽ lướt qua trước mắt cô.

Bước chân của Tô Đồng liền dừng lại.

".....Làm sao vậy?" Vị giáo viên hướng dẫn thấy khó hiểu.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now